Bạn học của Giang Thành đều là phú nhị đại, được nuông chiều vô cùng, không sợ trời không sợ đất. Nên khi Giang Thành đề cập đến việc đến ngôi nhà ma ám để khám phá thuận tiện đùa nghịch anh trai mình trên bàn ăn, không mất nhiều thời gian mọi người liền đồng ý, còn tràn đầy phấn khởi bày kế cho Giang Thành.
Ngôi nhà ma nằm ở ngoại ô thành phố, là tài sản của gia đình tiểu tùy tùng của Giang Thành là Hoàng Tiểu Bàn. Nhóm người dùng bữa xong chuẩn bị bắt taxi tới đó.
Nhưng không biết tại sao, trên con phố nhộn nhịp, họ bắt ba, bốn chiếc taxi liên tiếp, và khi tài xế nghe địa chỉ bọn hắn muốn đi, tất cả họ đều lắc đầu, không muốn nhận chuyến đi này.
Mãi cho đến khi một chiếc taxi được gắn cờ ở phía sau chạy tới, tài xế chấp nhận chở họ đến đó nếu thêm tiền. Không còn cách nào, sáu thanh niên chỉ có thể chen chúc lên một chiếc taxi, may mắn là trên đường không có cảnh sát giao thông, nếu không họ chắc chắn sẽ bị phạt.
"Nơi này rất loạn, mấy người học sinh các cậu không đi học lại chạy tới nơi đó làm gì?" Tài xế taxi thấy địa điểm bọn họ tới liền hỏi một câu.
Mấy thanh niên ngồi trong xe liếc nhìn nhau, lừa gạt nói: "Chúng tôi đến đó để đi chơi."
Tài xế nghe vậy bèn khuyên: "Vậy thì cẩn thận, đừng chạy lung tung, tôi nghe nói có ......"
Người tài xế dường như đang cố kỵ điều gì đó, nói một cách mơ hồ, điều này càng khơi dậy sự tò mò của đám phú nhị đại bọn họ.
“Chú ơi, chú có thể kể cho chúng tôi nghe được không?”
"Chúng tôi tò mò, nơi đó trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì?"
Tài xế không muốn nói ra, nhưng không chịu nổi đám thanh niên cầu khẩn, ho khan một tiếng: "Tôi nghe nói có một ngôi nhà ở đó, thuộc sở hữu của một người đàn ông giàu có, con trai của họ chết từ khi còn nhỏ, và anh ta đã kết hôn với một hồn ma...... Nghe nói là đem một cô gái vô tội đặt vào quan tài để cô ấy ngạt thở đến chết. Về sau, khi ngôi nhà được bán đi, tất cả những người từng sống trong đó đều thấy một cô dâu mặc váy cưới màu đỏ......"
Nói xong, tài xế dừng xe: "Đến rồi." "
Mọi người trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, dưới bóng tối, một Tứ Hợp Viện hiện ra. Ngôi nhà hoang tàn đã lâu, cũng không ai quản lý, cánh cửa mở rộng, bên trong tối tăm như có quái vật đang mở miệng.
Nhóm người bước ra khỏi xe, kề vai đứng ở cổng.
Câu chuyện mà người tài xế vừa kể cho họ nghe đã làm tăng thêm bầu không khí đáng sợ cho căn Tứ hợp viện này nên không ai dám bước vào trước.
Là người đưa ra đề nghị, Giang Thành chỉ có thể dũng cảm đứng lên: "Chúng ta vào đi."
Có một người rụt rè, gần như mất hết dũng khí trước khi bước vào: "Hay là bỏ đi, ở đây nhiều năm không có ai đến, có gián và sâu bọ, bẩn quá."
Vừa dứt lời, bên cạnh có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn: “Nếu sợ thì cứ ở lại đây, chúng ta đi vào.”
"Nhát gan!"
"Đúng vậy, đồ hèn nhát, haha——"
Đều là người trẻ tuổi, chịu không được kích động, hai tiếng "Đồ hèn nhát" vừa xuống tới, sắc mặt liền đỏ lên, lập tức liền nói: "Đi vào, liền đi vào!"
Thế là sáu người bước vào nhà.
Người tài xế taxi liếc nhìn gương chiếu hậu và thấy sáu người lần lượt bước vào và biến mất trong màn sương đen.
“Giới trẻ ngày nay chỉ muốn tìm cái chết…” Người tài xế lắc đầu, “Họ chẳng quan tâm đến mạng sống của mình chút nào.”
“Tôi đã khuyên các cậu rồi, nhưng các cậu tự tạo nghiệt.”
Người tài xế nhấn ga và dường như đang chạy trốn khỏi ngôi nhà kì lạ này.
Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi rời khỏi khu vực này, bầu trời đột nhiên quang đãng, những tia nắng ấm áp chiếu xuống chiếc taxi, màu sắc trên đó dần biến dạng và rụng đi, trở lại hình dáng ban đầu—— Đây là một chiếc xe bằng giấy.