Sau khi lấy lời khai xong thì cũng đến tối. Mấy người bọn họ vì tránh phóng viên, lặng lẽ trở về từ cửa sau của cục cảnh sát.
Hồ Bạch Lê là một lưu lượng minh tinh vì phòng ngừa việc ngoài ý muốn nên quản lý đã cho người chờ sẵn ở bên ngoài, vừa ra khỏi cửa liền lên xe cùng với tài xế, cô ấy cách cửa sổ mà vẫy vẫy tay tạm biệt Giang Khả Nhạc.
Đại thúc cùng cậu thanh niên cũng có người của công ty giải trí đến đón chỉ có Giang Khả Nhạc là lẻ loi trơ trọi đứng ở cổng.
Giang Khả Nhạc duỗi người một cái, nhìn trái nhìn phải một vòng khi xác định không thấy được xe taxi liền dứt khoát phóng ra ngoài nhưng còn chưa đi được bao lâu liền bị ánh đèn xe rọi tới.
Cậu quay đầu nhìn thấy một chiếc Aston Martin màu đỏ tao nhã lái tới, chiếc xe giống như đúc chiếc mà cậu thấy ở khách sạn.
Xe dừng bên cạnh Giang Khả Nhạc, cửa sổ chậm rãi mở ra, lộ ra khuôn mặt của Cố Văn Tông.
" Cố tổng! " - Giang Khả Nhạc ngạc nhiên
" Chiếc xe này cũng là của ngài sao? "
Cố Văn Tông gật đầu:" Tôi có rất nhiều xe ".
" Ngài cũng quá giàu rồi ".
Giang Khả Nhạc đi tới chỗ ghế phụ, lần này thuận lợi mở được cửa xe ngồi xuống, cậu đeo dây an toàn. Bây giờ cậu mới đánh giá trang trí trong xe, nội thất toàn bộ đều là dòng cao cấp nhất.
" Tính sương sương cũng phải 100 vạn đi ".
Cố Văn Tông suy nghĩ một lát rồi đáp:" Không nhớ nữa ".
Giang Khả Nhạc nghĩ thầm: "Hiện tại ôm đùi Cố tổng không biết còn kịp hay không?"
Ngay lúc cậu suy nghĩ miên man giọng của Cố tổng truyền đến bên cạnh:" Muốn ôm đùi? "
" Nguy rồi! " - Giang Khả Nhạc lúc này mới vừa kịp phản ứng, cậu đã thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, đối mặt với sự nghi hoặc của Cố tổng cậu chỉ có thể cười xấu hổ:
" Thì là.. là.. "
Cậu ấp úng nửa ngày cũng không biết giải thích kiểu gì. Cố Văn Tông nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách này của cậu cười khẽ:" Có thể ôm "
Giang Khả Nhạc:" Hả? "
Cố Văn Tông lại không giải thích gì, hắn khởi động xe, động cơ vang lên một tiếng gầm, chiếc xe thể thao cứ vậy chạy vυ't đi. Giang Khả Nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc trông thấy vị phu nhân nọ được bảo tiêu bảo vệ tầng tầng lớp lớp đi ra khỏi cục cảnh sát, không khỏi cảm thấy kì lạ.
Cố Văn Tông giống như biết nghi hoặc trong lòng của cậu nói:" Bà ta được đóng tiền bảo lãnh ra ngoài ".
Vị phu nhân chân trước vừa mới tiến vào cục cảnh sát, chân sau liền được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, thời gian trước sau đều không quá 20 phút.
Vị phu nhân này cũng không có trực tiếp gϊếŧ người mà là thông qua hình thức gián tiếp mà mưu hại tính mạng chồng mình, cộng thêm tầng tầng lớp lớp nguyên do, vụ án này sợ là rất khó có thể đưa ra xét xử.
" Pháp luật nhân gian không thể giam giữ bà ta nhưng.. "Giang Khả Nhạc nhìn theo thân ảnh dần dần đi xa, thanh âm như có như không".. còn có thẩm phán khác mà ".
Phu nhân được bảo tiêu che chắn, tránh thoát khỏi camera của phóng viên, hoảng hốt chui vào xe. Bà ta lúc này tóc tai lộn xộn, quần áo không chỉnh tề vốn không còn bộ dạng tinh xảo, ưu nhã lúc đầu.
Luật sư bên cạnh mở miệng:" Phu nhân, bà đừng quá xúc động. Hiện tại dư luận đều đang chống đối lại chúng ta ".
" Tôi trả tiền cho ông, ông nhất định phải giải quyết phiền phức này cho tôi " - Phu nhân nhìn cửa sổ sửa sang lại kiểu tóc vừa cáu gắt nói:" Những chuyện khác tôi không quan tâm".
Luật sư còn đang luyên thuyên nhưng vị phu nhân đáng kính kia cũng không thèm nghe, bà ta nhìn chăm chú trên cửa sổ, cả người cứng đờ không cử động.
Ô tô khởi động, ánh đèn neon ngoài cửa sổ rực rỡ. Cái bóng biến mất ở cửa sổ ô tô lại xuất hiện, dần dần ngưng kết ra một khuôn mặt. Gương mặt trắng bệch, miệng há ra rồi lại ngậm vào giống như người đang bị khó thở, từng nhịp thở hồng hộc phì phò, bộ dáng giống như đúc người chồng vừa mới nghẹt thở đã chết của bà ta.
Trong xe vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng chói tai của nữ nhân.