Thừa Kế Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 6: Trường Học Trẻ Khiếm Thị

Edit:NAI HỒNG TÀ RĂM

———

Cô Vương phụ trách hướng dẫn cho học sinh chuyển trường năm nay đã 40 tuổi.

Theo lời bà nói, lần này gồm 10 học sinh chuyển trường, bà phụ trách năm người ở cổng bắc, một giáo viên khác phụ trách năm người còn lại.

Mọi người theo sau cô Vương đến khu dạy học gần nhất bước vào một phòng học trống.

Nơi này bàn ghế cũ kỉ, bức màn xanh bay phất phơ, bốn góc bàn học đều tróc sơn lộ ra gỗ nâu mục nát.

Cô Vương lấy một cái hộp nhựa sau bàn giáo viên để lên trên.

“Mười lớp, mỗi bạn vào một lớp.” Nói xong bà móc ra năm tờ giấy nhỏ chuẩn bị sẵn, thảy vào hộp.

Cô Vương:”Để công bằng chúng ta sẽ rút thăm. Sau khi phân lớp, mọi người tự đến phòng giáo vụ đổi bảng tên, đồng phục và một số vật phẩm dùng hàng ngày, đừng quên chọn phòng ngủ đấy.”

Bà đặt hộp đựng thăm lên bàn nói: “Tuyệt đối không được làm mất tờ giấy, phòng giáo vụ chỉ nhận giấy không nhận người.”

Nói xong, cô Vương rời khỏi phòng học, chừa lại thời gian và không gian cho người chơi.

Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, mọi người bắt đầu đánh giá lẫn nhau.

Ba người ngồi cùng xe buýt gồm hai nam một nữ, bọn họ đã coi nhau là người cùng phe.

Kim Thịnh theo bản năng nhìn Hứa Tri Ngôn, sắc mặt cậu tái nhợt khác xa với bộ dạng bình tĩnh khi huyên thuyên cùng cảnh vệ trưởng.

“Tôi không sao.” Nhận thấy ánh mắt của Kim Thịnh, Hứa Tri Ngôn phục hồi tinh thần.

Không biết tại sao từ lúc bước vào trường, cậu liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần, sương mù dày đặc bao phủ trường học từ trong ra ngoài càng thêm một tầng lạnh lẽo.

Lúc này, người chơi mặc áo khoác đen đứng dậy.

Đầu tiên gã giới thiệu một chút về bản thân.

“Lý Tọa Sơn, phó bản thứ tư, hai người này là Diêu Tiên Tiên và Đàm An.”

Diêu Tiên Tiên là cô gái xinh đẹp nhu nhược dáng người cao gầy.

Nghe nói trước khi vào trò chơi là một streamer dựa mặt kiếm cơm, đây là phó bản thứ hai của cô, trông sức chiến đấu khá thấp.

Đàm An, sinh viên bình thường.

Kính mắt cũng không thể che đậy vẻ mặt mờ mịt của cậu ta, dường như cậu ta vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Giống với Hứa Tri Ngôn, Đàm An cũng là lần đầu tiên tiến vào trò chơi.

Vừa mới bắt đầu bầu không khí khá hoà thuận, sau khi Lý Tọa Sơn biết được Kim Thịnh và Hứa Tri Ngôn đều không phải người chơi lâu năm, kiêu ngạo chỉ huy.

“Chúng ta đừng rút thăm mà hãy mở hết ra ai vừa ý lớp nào lấy tờ thăm ghi số đó.”

Là người chơi dày dặn kinh nghiệm nhất cả đám, sẽ không ai dám đoạt với gã.

Lý Tọa Sơn nói xong chờ phản ứng của Kim Thịnh.

Ở đây chỉ có Kim Thịnh sẽ phản đối ý kiến của gã, còn tên tiểu bạch kiểm tay yếu chân mềm kia á hả? Lý Tọa Sơn hoàn toàn không để vào mắt, loại này dễ chết sớm gã thấy nhiều rồi!

Diêu Tiên Tiên ngồi trên bàn giơ tay, bĩu môi nói: “Quá phiền phức, lỡ như cả năm người đều để ý cùng một lớp thì phải làm sao bây giờ? Chi bằng chúng ta dựa theo số lần tiến vào phó bản tự chọn đi!”

Cô nở nụ cười ngọt ngào với bốn người còn lại.

Kim Thịnh không chút suy nghĩ, lắc đầu cự tuyệt:”Không cần, rút thăm vẫn tốt hơn.”

Trông ba người kia có vẻ cũng nắm giữ kha khá thông tin, bằng không sẽ chẳng đưa ra loại phương pháp này.

Đây là đang quăng hố cho hai người mới.

Hứa Tri Ngôn không ngờ Kim Thịnh sẽ cự tuyệt.

Nếu dựa theo số lần tham gia phó bản, Lý Tọa Sơn chắc chắn sẽ lựa chọn lớp thành tích cao nhất, tiếp theo là Kim Thịnh, Diêu Tiên Tiên lấy lớp trung bình, cậu và Đàm An đi lớp cá biệt.

Trên mặt cô Vương in rõ ba chữ ‘ đánh nhau đi ’, thậm chí trước khi rời khỏi còn không quên nhấn mạnh tác dụng của tờ giấy.

Này không phải là muốn nhìn người chơi vì tranh đoạt lớp mà đánh nhau đầu rơi máu chảy sao?

Kim Thịnh vượt ngoài dự kiến của mọi người.

Anh ta trộm nhìn thoáng qua Hứa Tri Ngôn, tuy bị mất oan 50 tệ…… Khụ, nhưng Hứa Tri Ngôn là ân nhân, anh ta sẽ không đồng ý cách làm bỉ ổi trực tiếp vứt bỏ đồng đội.

Lý Tọa Sơn nhìn Kim Thịnh, biểu tình dần dần lạnh lẽo.

Diêu Tiên Tiên bị đối phương không nể mặt mũi, khó chịu lẩm bẩm: “Liên quan gì chứ? Lớp nào cũng giống nhau thôi để An An và cậu người mới kia chơi đoán số không phải tốt hơn à!”

“Đúng vậy, lớp nào cũng như nhau.” Lý Tọa Sơn phụ họa.

Đàm An không dám lên tiếng, gật đầu theo.

Trong khi hai người la hét ầm ĩ, Hứa Tri Ngôn đi ngang qua Kim Thịnh, vỗ vỗ bả vai đối phương, bước lên bục giảng, đổ hết phiếu thăm trong hộp ra, tổng cộng năm tờ.

Bốn đôi mắt đều bị hấp dẫn nhìn qua, cậu mở miệng nói: “Theo như thông tin cảnh vệ trưởng nói với tôi thì nơi này từ lớp 1-10 đều làm bài kiểm tra xếp hạng thành tích, trong đó lớp thi điểm càng cao, nề nếp càng tốt, sẽ dễ dàng hoà hợp hơn. Và trùng hợp là nhiệm vụ 2 muốn chúng ta hoà hợp cùng các bạn trong lớp.”

Nói cách khác, bóc trúng tờ giấy mấy lớp thành tích cao, độ khó của nhiệm vụ 2 sẽ giảm rất nhiều.

Hứa Tri Ngôn:”Rồi sẽ có người chọn lớp nằm trong top đầu, cũng có người bị đá vô lớp cá biệt. Và quan trọng là mọi người đều muốn học ở lớp top đầu không phải sao?”

Tin tức bọn họ che giấu đã bị lộ.

Tâm tư thầm kín đều phơi bày ra ánh sáng.

Đàm An nghe cậu giải thích, bừng tỉnh đại ngộ, dịch sang bên cạnh vài bước cách xa cô.

Diêu Tiên Tiên thấy thế ánh mắt tối sầm, cô cùng Lý Tọa Sơn biết được tin tức này từ tài xế, nhưng không nói cho Đàm An chỉ trả lời lấy lệ bằng câu lớp nào cũng giống nhau, ai vô lớp nào cũng không quan trọng.

“Vậy mày nói nên làm sao bây giờ?”

Lý Tọa Sơn nổi giận đạp ghế, gắt gao nhìn chằm chằm người đứng trên bục giảng, gã đã cầm sẵn vũ khí, nếu thằng người mới kia dám trộm tờ giấy sẽ lập tức ăn trái đắng.

Hứa Tri Ngôn không chạm vào tờ giấy, ngược lại đôi tay chống hai bên cạnh bàn, cười đề nghị: “Hay chúng ta chơi đấu giá nhé. Hiện tại mọi người đều biết quy luật chọn lớp. Mỗi tờ mang một giá trị riêng, hôm nay chúng ta đều xin được tiền tiêu vặt, ai ra giá cao thì tờ thăm sẽ thuộc về người đó, sao hả.”

Cậu nhìn thoáng qua bốn người mang tâm tư khác nhau, tiếp tục nói: “Quá công bằng còn gì nữa. Người chi tiền nhiều tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 2 càng nhanh, và những người khác đấu giá được lớp trung bình xác suất sống sót cũng tăng cao hơn bốc thăm mà, hai bên đều có lợi cả.”

Ngoài miệng nói là công bằng, trên thực tế trong lòng Hứa Tri Ngôn không ngừng tính toán.

Ban đầu cậu và Kim Thịnh bị dồn vào thế bất lợi.

Sau khi công khai quy luật chọn lớp đã thành công đánh tan sự tín nhiệm của Đàm An đối với hai người kia, mà kiến nghị đấu giá ngược lại khá có lợi cho Diêu Tiên Tiên, cô nhất định sẽ dao động.

Quả nhiên, Diêu Tiên Tiên sửng sốt, mắt to nhấp nháy, tim đập thình thịch.

Đúng, nếu làm theo cách ban đầu cô chỉ có thể vào lớp trung bình, còn chọn đấu giá, chỉ cần bỏ ra một ít tiền, hoặc trực tiếp tiêu hết tiền để học lớp top đầu, cơ hội trời ban ngu gì không nhận.

Sau khi phân lớp cô và Lý Tọa Sơn không liên quan đến nhau, cũng không cần lo lắng gã sẽ trả thù.

Nghĩ vậy, Diêu Tiên Tiên gật đầu, dẫn đầu giơ tay:”Tôi cảm thấy ý tưởng này không tồi đâu! Tán thành cả hai tay ~”

Đàm An bị cô đẩy một cái, ngơ ngác gật đầu: “Tôi, tôi cũng tán thành.”

Hứa Tri Ngôn lại hướng ánh mắt về phía Kim Thịnh, đối phương không chút suy nghĩ, tỏ vẻ bản thân cũng đồng ý.

Cuối cùng, cậu nhìn Lý Tọa Sơn, lộ ra một nụ cười phúc hậu và vô hại: “Đây là phương án công bằng lắm rồi, Lý tiên sinh thấy thế nào?”

Lý Tọa Sơn trợn mắt há hốc mồm.

Gã không hiểu nổi, tại sao chỉ cần mấy câu ngắn ngủi, toàn bộ phòng học liền nghiêng về một phía chứ.

Đồng đội chung xe không đáng tin chút nào, vì lợi ích mà trở mặt với gã.

Lý Toạ Sơn nắm chặt nắm tay, không cam lòng.

Nhưng hiện tại bốn đối một, cái tên tóc vàng kia trông chẳng thèm để ý lợi ích của bản thân, ngoại trừ đồng ý gã còn lựa chọn nào khác đâu.

Má nó tức! Vốn dĩ lớp top đầu nằm gọn trong tay mình rồi, hiện tại cần tốn tiền tiêu vặt mới được, sớm biết như vậy rút thăm phải khoẻ hơn không, sau đó đe dọa đứa bốc được thăm lớp top đầu ép nó đưa ra.

Còn mấy đứa khác chết hay sống? Liên quan gì đến gã?

Nhưng chuyện đã đến nước này, gã đã đánh mất hai đồng đội tạm thời, một đối bốn không ổn, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Hứa Tri Ngôn mở năm tờ giấy ra, lần lượt là 1, 3, 6, 9, 10.

Lớp cá biệt và lớp thành tích cao nhất đều ở chỗ này, không cần nghĩ cũng biết bếu công khai hai con số này hiện trường sẽ trở nên cực kì hỗn loạn.

“Giờ tôi sẽ phổ cập quy tắc đấu giá.” Hứa Tri Ngôn giơ tờ giấy lên cao.

“Bắt đầu đấu giá từ tờ ghi số 1, người ra giá cao nhất sẽ sở hữu nó, dù sao cũng là đấu giá khó tránh khỏi xuất hiện giá cả cao thấp, phòng ngừa chuyện bất trắc sau khi giao dịch xong người thắng có thể mang theo tờ giấy rời đi. Sau khi kết thúc ai cũng có giấy cả, tiền chia đều cho người chọn trúng hai lớp cuối, cuối cùng cứ dựa theo tờ thăm đến lớp của mình. Có ai muốn nói gì không? Hoặc là cảm thấy không công bằng chỗ nào đó?”

Quy tắc rất đơn giản.

Ngoại trừ Lý Tọa Sơn đầy mặt khó chịu, những người khác tuy cảm thấy hơi sai sai, nhưng cuối cùng vẫn im lặng đồng ý.

Đấu giá bắt đầu.

Tờ giấy viết số 1 được giơ lên, Kim Thịnh thấy tay Hứa Tri Ngôn giống như vô tình vươn một ngón, dẫn đầu ra giá 100 tệ.

Lý Tọa Sơn không ngờ đối phương ngay từ đầu sẽ ra giá cao như vậy, hầm hừ mà hô: “110 tệ!”

“120 tệ.” Kim Thịnh không nhìn biểu cảm của Lý Tọa Sơn, trực tiếp tăng giá.

“130 tệ! Người anh em à, tôi cảm thấy cậu không cần thiết phải tranh lớp 1 đâu, trông cậu giống học sinh sẵn rồi, chuyện hoà hợp không phải quá khó, câu thu tay lại coi như tôi nợ cậu một ân tình.” Lý Tọa Sơn khuyên giải nói.

Gã đã chơi qua vài phó bản, biết rõ độ biếи ŧɦái của trò chơi này, quái vật đều có cấp độ của nó, trước và sau chênh lệch lớn đến kinh ngạc.

Dựa vào đêm qua mà phán đoán, mấy đứa học sinh lớp cá biệt biết đâu lại là quái vật như hai anh em kia!

Gã tuyệt đối không đến hai lớp chót!

“140 tệ.” Nhưng Kim Thịnh vẫn không dao động.

“……150 tệ!”Lý Tọa Sơn cắn răng.

Ngày hôm qua gã phải chạy cả đêm để tránh đòn công kích, mới được thưởng 200 tệ, hiện tại đã là cực hạn rồi!

Theo suy đoán, đối phương chắc cũng chỉ có 200 tệ.

Quả nhiên, Kim Thịnh nhìn thoáng qua bục giảng, từ bỏ đấu giá.

Kim Thịnh: “Tôi từ bỏ, trên người tôi không có nhiều tiền lắm, muốn để lại một ít dự phòng.”

Lúc Lý Tọa Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, một giọng nói nhỏ nhẹ ngậm ý cười vang lên, khiến hiện trường ngập mùi thuốc súng lần nữa.

“Tôi cũng muốn đến lớp 1 nữa! 160 tệ!”

Lý Tọa Sơn trăm triệu không ngờ rằng, Diêu Tiên Tiên luôn ngoan ngoãn dịu dàng lúc này bỗng nhiên hét tranh giá, gã quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ không biết tốt xấu này, nghiến răng nghiến lợi tăng giá.

Lý Tọa Sơn:”170 tệ, Diêu Tiên Tiên cô giỏi lắm.”

Diêu Tiên Tiên:”Cảm ơn đã khen ~ 180 tệ!”

“190…… Chậc, tao từ bỏ!” Lý Tọa Sơn cuối cùng vẫn thu tay lại, chắp tay nhường lớp 1.

Diêu Tiên Tiên tung tăng nhảy nhót chạy lên bục giảng, cơ thể tựa như muốn dán hết trên người Hứa Tri Ngôn, lúc này mọi người mới phát hiện người phụ nữ trông nhu nhược thế mà lại cao hơn cậu một chút.

Hứa Tri Ngôn:”Cửa ở bên kia.”

Bất quá, lòng Hứa Tri Ngôn không hề gợn sóng, cậu nhận tiền, trịnh trọng nhét tờ giấy vào tay Diêu Tiên Tiên, chỉ về phía cửa ý bảo đối phương chạy nhanh đi.

“Haiz Lạnh lùng thế sao?” Diêu Tiên Tiên nhận tờ giấy, thấy đối phương không muốn nói chuyện cùng mình, cô bĩu môi lưu luyến rời đi.

Trong chớp mắt, trong phòng học còn lại bốn người.

Hứa Tri Ngôn cầm tờ giấy lớp số 3 giơ lên, chưa kịp tuyên bố bắt đầu, Lý Tọa Sơn liền mở miệng giành trước, nói với Kim Thịnh.

Lý Toạ Sơn:”100 tệ cậu nhường cho tôi đi, dù sao chỉ là lớp 3, không tốt bằng lớp 1, cũng chẳng tốt hơn lớp 6 bao nhiêu, bỏ ra hơn 100 tệ sẽ lỗ đấy.”

Kim Thịnh không nói chuyện, chỉ nhìn Lý Tọa Sơn, lại nhìn Hứa Tri Ngôn, thấp giọng mở miệng:”130 tệ, anh lấy đi.”

Lý Toạ Sơn: “Thành giao!”

Hứa Tri Ngôn nhếch miệng, quơ quơ tờ giấy trên tay quay đầu hỏi Đàm An: “130 tệ, cậu muốn tăng giá không?”

Đàm an không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi mình, lắc đầu từ trong túi lấy ra 50 tệ, lấp bấp nói: “Tôi, tôi chỉ có 50 tệ, từ bỏ.”

Tờ thứ hai giao dịch xong.

Lý Tọa Sơn ném tiền trên bàn, lấy giấy liền rời đi, có vẻ như gã không muốn ở cái phòng học đáng ghét này.

Kế tiếp, chỉ còn ba người.

Hứa Tri Ngôn cất tiền, vui vẻ nói: “Còn nhiều hơn tôi nghĩ nữa.”

Chuyện Diêu Tiên Tiên đột nhiên nhảy ra tăng giá nằm ngoài kế hoạch của cậu, nhưng loại chuyện bất ngờ này cậu thích lắm.

Lúc cậu định bỏ ba tờ còn lại vào hộp rút thăm, Đàm an nhịn không được, cầu xin.

Đàm An:”Có thể cho tôi tờ giấy lớp không, xin hai người mà. Hai người đều mạnh hơn tôi, nếu tôi rút trúng hai lớp chót ngắm gà khoả thân là cái chắc, hai người không thể thấy chết mà không cứu!”

Nam sinh đeo kính cận nói xong thì khóc toán lên.

Tối qua cậu ta cũng cầu xin NPC cha mẹ như vậy, thời điểm nhìn thấy hai anh em quái vật cậu ta sợ muốn xỉu.

“Hai người nhường cho tôi lớp 6 thì tiền đấu giá tôi chỉ lấy 50 tệ thôi!” Đàm An càng nói càng cảm thấy bản thân rất hợp tình hợp lí.

Nét tươi cười trên mặt Hứa Tri Ngôn càng tăng thêm, vuốt cằm nghi hoặc nói: “Này là chiêu bắt cóc đạo đức hả? Tính trói buộc lương tâm của tôi à?

Ngay cả Kim Thịnh vẫn luôn im lặng cũng nhịn không được cười nhạo: “Nếu dựa theo cách của đồng đội cậu, cậu chỉ có thể lấy số 9 hoặc 10.”

Mà chuyện chia tiền càng vô căn cứ.

Thật ra Hứa Tri Ngôn không có giận.

Cậu lấy tờ giấy viết ‘6’, bước xuống bục giảng, dựa vào chồng sách trước mặt Đàm An, chìa bàn tay đeo bao tay đen ra.

“50 tệ, lớp 6 thuộc về cậu.”

“Nhưng tôi chỉ có 50 tệ! Anh là tên cướp bóc!” Đàm An nhịn không được phản bác.

“Vậy rút thăm chia tiền.” Hứa Tri Ngôn không muốn vờn qua lại với đối phương, đưa ra một phương án khác.

Đáng tiếc Đàm An đang kích động, dở trò vô lại: “Không được! Lỡ như tôi vào lớp cá biệt, tôi thật sự sẽ chết! Hai người giúp tôi đi mà.....Ta biết, hai người không giống bọn Lý Toạ Sơn và Diêu Tiên Tiên! Anh ——”

Âm thanh đột nhiên im bặt.

Tươi cười và khiên nhẫn không còn, trong tay Hứa Tri Ngôn xuất hiện một cái dao chặt thịt, lưỡi dao kề cổ Đàm An.

Hứa Tri Ngôn: “Chọn mau, bớt phí lời.”

Cuối cùng, Đàm An run run rẩy rẩy ném 50 tệ, cầm tờ giấy lớp 6 tông cửa xông ra ngoài.

Giằng co qua đi, bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa bị đẩy lên cao trào.

【 TRƯỜNG HỌC TRẺ KHIẾM THỊ-Hứa Tri Ngôn(...) 】

【 Nhóc trăm vạn phát động kỹ năng: Ngon thì nhào vô đây! 】

【 Ha ha ha! Đệt lạy má lầu trên! 】

【 Biến đồ NPC đưa thành của mình rồi đấu giá, những người khác không thấy sai quá sai à?! 】

【 Ngay từ đầu cậu ta không hề nói đến chuyện tiền sẽ thuộc về riêng cậu ta, bọn kia không nhận ra cũng dễ hiểu thôi, chơi chiêu cả đấy 】

【 Bọn tôi trao cậu gần hết túi tiền nhưng sao cậu trao cho bọn tôi một cú lừa~ há há há 】

【 Cho nên theo ý lầu trên kia thì tiền tự chui vào túi chứ nhóc trăm vạn không liên quan hả? 】

【 Nếu mị là khuyển sư mị khóc lụt phòng học luôn quá 】

Hứa Tri Ngôn lần nữa kiểm kê chiến lợi phẩm, 360 tệ.

Kim Thịnh ở một bên, có chút thấp thỏm hỏi: “Hai lớp cuối thật sự không có vấn đề gì hả?” Vừa mới Hứa Tri Ngôn ở thượng bục giảng con đường phía trước quá hắn bên người, ra hiệu cho anh ta tăng giá, không nghĩ ngợi lâu đã làm theo.

Hứa Tri Ngôn:”Vô trúng lớp top đầu mới là phiền toái.”

Hứa Tri Ngôn chia ra 180 tệ đưa cho Kim Thịnh kèm theo tờ giấy ‘9’, nếu Kim Thịnh không tin tưởng cậu một cách tuyệt đối, rất khó ép Lý Toạ Sơn vào bẫy.

“Hửm?”Kim Thịnh cầm tờ giấy, đầy đầu dấu chấm hỏi.

“Mấy lớp đầu đều là con ngoan trò giỏi cả, lỡ mà kế hoạch trộm chó bị phát hiện sẽ bị đám cảnh vệ đυ.c lỗ trên người đấy.” Hứa Tri Ngôn nhìn Kim Thịnh như nhìn đứa em trai ngốc nghếch.

Kim Thịnh lúc này mới phản ứng lại.

Cảnh vệ trưởng đã từng nói, học sinh lớp 10 không tuân thủ nội quy trường học, nói cách khác người chơi học lớp 10 cũng có thể không cần tuân thủ nội quy, ít nhất sẽ không bị bắn chết.

Cơ hội và nguy hiểm luôn đi song song nhau.

Trộm chó......

Không nghĩ tới đối phương sợ chó muốn chết, thế nhưng còn nhớ đến chó của anh ta.

Kim Thịnh cúi đầu trầm mặc, nội tâm quay cuồng.

“Đừng đứng ngốc ra đấy nữa, chuẩn bị đến lớp thôi.” Hứa Tri Ngôn không có hứng thú tìm hiểu cảm xúc của Kim Thịnh.

Phòng này quá đơn sơ, cậu tìm kiếm một hồi, chẳng có thứ gì dùng được, ghét bỏ cất bản đồ, cùng Kim Thịnh rời đi.

Bên ngoài phòng giáo vụ.

Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh không vội vã đi vào, vẫn luôn chờ Diêu Tiên Tiên và Đàm An rời đi mới chui khỏi hẻm nhỏ.

Hứa Tri Ngôn nói: “Cách Diêu Tiên Tiên xa một chút.”

Kim Thịnh nghe vậy sửng sốt, đáp: “Cậu cũng nhìn ra à?”

“Ừ, tay cô ta rất lớn, một số chỗ bị chai, là tay đàn ông.” Hứa Tri Ngôn thuận miệng giải thích.

Rõ ràng là thường xuyên tập huấn, lại muốn cải trang thành nữ, không phải tuýp người nên day vào.

Nhưng không ngờ là Kim Thịnh cũng nhận ra đối phương có vấn đề.

“Chỗ nào khiến anh nghi ngờ thế?Không kém sao!”

Nếu không phải cô đến gần lấy giấy, Hứa Tri Ngôn cũng chẳng bảo đảm chính mình có thể phát hiện, quả nhiên người chơi hệ chó có phương thức đặc biệt?

Kim Thịnh do dự một chút nói:“…… Cô ta cao hơn cậu.”

So với cô gái nhu nhược kia, đồng đội mới của anh ta trông càng nhu nhược hơn.

“??”

Hứa Tri Ngôn nghĩ nát óc cũng không ngờ nguyên nhân là thế này, huyết áp đột nhiên tăng cao.

————

Nai: Giờ mình lặn tiếp đây, cuối tháng sau ta lại gặp nhau 😁😁👋👋