Kịch Bản

Chương 3

Tạ Kiêu trêu tức Hứa Ý, chẳng khác nào trêu cả đội bóng rổ. Huấn luyện viên Chim Sáo Đá có thể giúp hắn ngăn chặn những ác ý ngoài mặt, thế nhưng sự xa lánh ngấm ngầm bên trong thì chưa từng dừng lại.

Hoàng hôn buông dần, mặt trời khuất bóng, một mình Tạ Kiêu luyện ném rổ ở sân bóng đầu đường.

Ném bóng ba điểm, nhưng không trúng đích, bóng va vào tấm bảng phía trên rổ, bắn ngược ra ngoài, rớt xuống đất nảy lên bình bịch.

Sau đó, quả bóng bị một bàn tay cầm lấy.

Tạ Kiêu nhìn theo hướng bóng, người kia là Phó Dương.

"Chào cậu." Phó Dương mở lời, tay khẽ ra sức, phát bóng, vẽ lên một đường parabol đẹp mắt.

Tạ Kiêu đón lấy quả bóng.

Phó Dương nói: "Lời nói đầu tiên tôi xin tự giới thiệu một chút..."

"Tôi biết cậu tên là Phó Dương." Tạ Kiêu ngắt lời: "Tìm tôi có việc à?"

"Thế thì tôi vào thẳng vấn đề vậy." Phó Dương nói: "Tôi hi vọng cậu có thể phối hợp với tôi để diễn một vở kịch."

"Gì cơ?" Tạ Kiêu nhíu mày.

"Tôi sẽ tiếp cận cậu, làm bạn với cậu, mục đích là để theo đuổi cậu, khiến cho cậu thích tôi. Hai tháng sau, trong tiệc sinh nhật của tôi, cậu sẽ tỏ tình với tôi, sau đó bị tôi lạnh lùng từ chối, còn tàn nhẫn nói cho cậu biết sự thật." Phó Dương tóm tắt kịch bản: "Đại khái thì vở kịch sẽ là như thế."

"Thật xin lỗi, tôi không biết cậu đang nói gì cả." Tạ Kiêu thẳng thắn đáp lại.

Phó Dương cười cười: "Cậu đắc tội Hứa Ý, nó muốn trả thù cậu. Cách ác nhất mà mọi người chỉ điểm cho nó chính là đùa giỡn tình cảm của cậu. Tôi cảm thấy làm như thế không hay, cho nên tôi nhận nhiệm vụ này. Cách tốt nhất để giải quyết, chính là chúng ta cùng nhau diễn vở kịch này cho bọn họ xem, tôi bảo đảm, cậu sẽ không mất mát gì."

"... Đúng là đám nhà giàu mấy người thiệt khiến cho người ta cạn lời." Im lặng một lúc, Tạ Kiêu mở miệng châm biếm.

"Đúng, tôi cũng nghĩ vậy."

"Nếu cậu cảm thấy cách của bọn họ không ổn, sao không nói thẳng với bọn họ mà lại đi nối giáo cho giặc?" Tạ Kiêu bắt được sơ hở trong lời nói của Phó Dương.

"Vòng của bọn tôi sẽ có quy tắc của bọn tôi," Phó Dương không lảng tránh, "Chúng tôi không cần oai phong lẫm liệt, đi đường tà đạo nhưng vẫn cứu nước là được."*

*gốc: 我们不需要大义凛然,能曲线救国就好, ý của Phó Dương là không cần phải nói thẳng mặt, làm cách vòng vo như đóng kịch này, chỉ cần kết quả như mong muốn là được.

"Diễn vở kịch này với cậu rồi, sau này tôi còn có thể bình yên không bị quấy rối nữa?" Tạ Kiêu không tin: "Dựa vào đâu để tôi tin cậu?"

"Tôi đã cam đoan rồi, cậu sẽ không gặp tổn thất gì; cậu không tin, tôi cũng hết cách, dù sao thì tôi cũng không thể đưa cậu tới tương lai để xem kết quả như thế nào được. Có điều, nếu như cậu đã biết tôi là ai, hẳn là cũng biết chút ít về bối cảnh của tôi. Khiến cho Hứa Ý hết giận mà vẫn bảo vệ được cậu đối với tôi cũng chẳng phải việc khó."

Tạ Kiêu kẹp bóng chuẩn bị rời đi: "Tôi không cần sự bảo vệ của đám người có tiền nhàm chán, thu lại sự bố thí sự thông cảm đang tuôn trào của cậu đi, mấy người muốn gì cũng không liên quan đến tôi."

"Bị đuổi học cũng không liên quan sao?" Lúc đi lướt qua vai nhau, Phó Dương mở miệng.

Tạ Kiêu dừng bước.

"Cậu là học sinh năng khiếu, trường đã có quy định rõ ràng cho dù như thế nào cũng không được làm thêm, cậu thì không những cuối tuần đi giao thức ăn mà ban đêm còn đến làm ở quán bar."

"Cậu điều tra tôi?"

"Đây là đặc quyền của mấy kẻ có tiền nhàm chán." Phó Dương quay đầu nhìn về phía Tạ Kiêu, người sau cao hơn y, thế nhưng giờ phút này cậu đã được tiếp thêm khí thế: "Cậu cứ coi như đây là một công việc làm thêm đi, tôi sẽ trả công cho cậu, rút lại cái lòng tự trọng nhạy cảm kia của cậu đi, sự bố thí sự thông cảm của kẻ có tiền thì sao chứ? Chẳng lẽ trong lúc làm việc cậu chưa từng bị những người thường kia ban cái mặt thối hoắc hoặc ra vẻ ta đây à? Rồi giờ đổi thành người có tiền thì lại chịu không được?"

Hai người đối mặt vài giây, gân xanh trên trán Tạ Kiêu nổi lên, nhưng hắn vẫn không nói gì.

Phó Dương biết hắn đã cúi đầu trước hiện thực, lôi ra một cái điện thoại, nhét vào trong tay hắn: "Tôi sẽ gọi đến điện thoại này, chúng ta có thể bàn qua kịch bản một chút." Nói xong liền xoay người rời đi.

Tạ Kiêu đứng tại chỗ, siết chặt điện thoại trong tay.