Kịch Bản

Chương 1

Bể bơi trong nhà.

Nước trong hồ bị người đang bơi quẫy tung tóe ào ào vang, âm thanh phát ra lớn hơn thường ngày, dường như là đang cố ý trút giận.

Phó Dương ngồi lật sách trên ghế dài biết rõ vì sao đối phương lại như thế.

Hứa Ý là chủ lực của đội bóng rổ trường, trong trận đấu bóng đường phố lại bị một tên "lính mới" lần đầu gặp mặt, không chút tiếng tăm đánh bại. Nghe mấy đứa bạn khác nói, trong đám khán giả đứng xem lúc đó, còn có cả hoa khôi trường nữ sinh mà cậu ta chưa thành công theo đuổi nữa. Sau trận đấu cô hoa khôi kia còn rất hăng hái khen ngợi phe địch, càng khiến cho Hứa Ý tức gần chết.

"Rào" một tiếng, Hứa Ý trồi lên từ trong làn nước, bơi đến rìa hồ, chống hai tay, cả người ướt sũng hơi dùng sức nhảy lên.

"Còn chưa hết giận luôn à?" Phó Dương đặt sách xuống, tiện tay đưa khăn cho đối phương.

Hứa Ý nhận lấy, mặt mày vẫn âm u như cũ: "Má nó chứ, cái thằng Tạ Kiêu kia thế mà lại là người Chim Sáo Đá nhìn trúng!"

"Chim Sáo Đá" là huấn luyện viên chính của đội bóng, một trong số ít người có thể khiến Hứa Ý ngoan ngoãn nghe lời; mà "Tạ Kiêu" kia, chính là "lính mới" được nhắc tới ban nãy.

Hai chữ "Tạ Kiêu" này là cái tên mà Phó Dương được nghe với tần suất nhiều nhất kể từ khi du học nước ngoài trở về --- cũng phải nhờ ơn mắng chửi mỗi ngày của Hứa Ý.

"Hừ, học sinh năng khiếu, có gì đặc biệt chứ." Hứa Ý hậm hực nói.

Trường trung học phổ thông của bọn họ là trường quý tộc, học sinh của trường nếu không giàu thì cũng quyền thế, nhưng vẫn có ngoại lệ, chính là cái được gọi là học sinh năng khiếu --- điều kiện gia cảnh bình thường, nhưng thành tích tốt, hoặc là có năng khiếu khác.

"Trường bọn mình vốn đã nghiêm khắc với học sinh chuyển vào giữa chừng lắm, mà xem ra Chim Sáo Đá rất vừa ý cậu ta, mày chấp nhận đi là vừa." Phó Dương nói.

"Nằm mơ!" Hứa Ý ném khăn đi: "Trong bóng rổ, trừ mày ra, tao không phục ai hết! Cái thằng Tạ Kiêu kia, cùng lắm là may mắn thắng được tao một ván mà thôi."

Phó Dương nhướn mày, chọc ghẹo: "Cám ơn mày đã coi trọng tao đến vậy."

Hứa Ý nhìn cậu: "Mày về cũng đã được mấy hôm rồi, đi hành hạ thằng kia một ván để tao trút giận coi, thấy sao nào?." Cậu ta đang nói đến trận đấu bóng rổ đường phố: "Mấy ngày nay thằng kia hay lui tới sân bóng lắm, bữa nay bọn mình sẽ dạy cho nó một bài học nhớ đời!"

Phó Dương và Hứa Ý đã chơi chung với nhau từ khi còn bé, kết hợp trên sân bóng rất ăn ý, là đồng đội hoàn hảo nhất.

Bây giờ đang là cuối kỳ nghỉ hè, dù sao thì cũng rảnh rỗi không có gì để làm, tranh thủ thời cơ chơi một trận cũng tốt. "Được rồi." Phó Dương đóng sách lại.

Chỉ tiếc là không đúng lúc, khi bọn y đến sân bóng rổ lại chẳng thấy bóng dáng Tạ Kiêu đâu. Hỏi quanh quất một hồi mới hay là hôm nay Tạ Kiêu sẽ không đến.

"Có lộn không vậy?!" Cục tức của Hứa Ý lại trồi lên.

Phó Dương không để ý: "Nếu đã tới đây rồi, ra sân hoạt động một chút đi."

Bởi vì sự gia nhập của hai người mà bầu không khí và nhịp điệu trên sân đột nhiên thay đổi hẳn. Trận đấu nhanh chóng trở thành màn biểu diễn xuất sắc của cả hai - dẫn bóng mượt mà, vượt rào cản thật dứt khoát, chuyền bóng vô cùng ăn rơ, một đường lưu loát mà ném bóng vào rổ, khiến hai người nổi bật giữa đám đông, tỏa sáng rực rỡ.

Người đến xem càng lúc càng nhiều, tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt.

Phó Dương chuyền bóng một tay về phía sau, Hứa Ý nhận được bóng thì đứng lại, quỳ gối bày ra tư thế ném bóng, đánh lừa đối thủ, thực hiện động tác giả xong nhanh chóng ném bóng qua bên cạnh, Phó Dương đã chạy đến bên cạnh gã, vững vàng bắt được bóng, sau đó lui về sau một bước, khom người quỳ gối xuống, nhảy lấy đà, cánh tay, bàn tay và ngón tay cùng dùng sức, đồng thời nhảy lên, ném bóng đi, bóng bay giữa không trung vẽ ra một đường cung cực đẹp, lao thẳng vào hồng tâm, ngay giữa rổ --- ba điểm.

"Đẹp vãi!" Hứa Ý thích chí cười, quay người cùng làm một cái hi-five với Phó Dương, nhân tiện nháy mắt với mấy bạn gái đang bận bịu chụp hình ở bên cạnh.

"A a a!" Tiếng thét chói tai làm cho Hứa Ý cười càng thêm hả hê.

Phó Dương đã quá quen* rồi, chỉ cười nhạt.

*gốc 见怪不怪

Dưới một tán cây cách đó không xa, có anh chàng shipper đang nghỉ ngơi đã chứng kiến hết toàn bộ trận đấu ấy. Hắn khẽ cúi đầu, chỉnh lại mũ, khởi động chiếc xe tay ga rồi tiếp tục đi giao hàng.

Kết thúc trận đấu, Hứa Ý được đám con gái niềm nở vây quanh. Đấy là vùng an toàn của gã, vẻ mặt gã dễ chịu vô cùng. "Muốn chữ ký của anh à? Được được được, từng người một nha, cẩn thận đừng để bị thương." Nhập vai thần tượng rất sâu.

Bên cạnh Phó Dương cũng có bạn nữ đến gần muốn xin chữ ký hoặc đưa nước, nhưng đều bị cậu mỉm cười khéo léo từ chối.

Cậu ngồi một mình bên cạnh quả bóng rổ, nhìn vòng người xung quanh Hứa Ý.

Cậu không có cách nào giống như Hứa Ý, thản nhiên đón nhận sự yêu mến của người khác phái.

Hẳn là vì cậu thích người cùng giới nhỉ.

Con trai một của nhà họ Phó, người thừa kế duy nhất lại là đồng tính, sự thật này, đúng là nặng nề đến mức ai cũng không thể vui vẻ nổi ha. Phó Dương cười tự giễu.

"Ầy, mày lại bắt đầu xa lánh loài người nữa rồi á?" Hứa Ý bày tỏ sự quan ngại của mình: "Mày bao nhiêu tuổi rồi, còn câu nệ vậy! Với điều kiện của mày thì thiệt phí của giời!"

"Không phải tao nâu nệ, mà là tao cẩn thận, không phải đúng người, thì không cần phải lãng phí thời gian."

"Bộ mày có từng quen ai à, sao lại biết là không đúng người."

Phó Dương nửa thật nửa đùa: "Tao tin vào duyên số. Nếu mà đúng người á hả, chắc chắn tao sẽ cảm nhận được."

"Tình yêu sét đánh? Người định mệnh? Haha!" Hứa Ý cười khoa trương: "Thì ờ chắc có đó, nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ phải kết hôn vì lợi ích* thôi, dưới góc độ này, người kia chắc cũng được coi như là 'định mệnh' nhỉ."

*gốc: liên hôn: hai bên hợp tác cùng có lợi bằng một mối quan hệ hôn nhân.

Ai nói không phải chứ?