Sau khi Hạ Ninh về nhà, ăn cơm xong, cậu lại chuẩn bị hộp cơm để ngày mai mang đi. Ngày nào cậu cũng đi nhờ xe của Chu Kỷ, đổi lại cậu phải nấu cho anh ta một phần cơm trưa.
Hạ Ninh ngồi một mình trong phòng, ghi chép những chuyện ngày mai cậu cần làm, sau đó lấy cuốn nhật ký trên gác lửng xuống.
Cậu nhớ tới hình ảnh Văn Quân Hạc và Hàn Khanh đi cùng nhau, viết vài chuyện xảy ra vào ban ngày sau đó rẽ sang một góc viết một câu khác.
Mình sẽ không chúc phúc cho anh ấy, vì mình rất ghen tị.
Sự xuất hiện của Văn Quân Hạc khiến cả công ty bắt đầu bận rộn, Hạ Ninh cố ý tránh né anh, gần như là xác nhận không đυ.ng độ Văn Quân Hạc.
Khi cậu và Chu Kỷ đang ăn cơ, đột nhiên thấy Văn Quân Hạc đăng một bức ảnh lên mạng xã hội. Đó là một hộp cơm rất phong phú, có ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, trông rất ngon miệng.
Lòng Hạ Ninh thầm nghĩ, chắc không phải là cơm của Hàn Khanh nấu cho anh chứ, Hàn Khanh là một người rất giỏi.
Cậu vẫn luôn chú ý tới động thái của Văn Quân Hạc bằng tài khoản phụ, lần đầu cậu cố dồn hết sức nhắn tin cho anh là khi Văn Quân Hạc đăng ảnh ánh mặt trời ở thành phố nơi anh đang sống. Hạ Ninh bèn gửi icon hình mặt trời, cậu rất căng thẳng, thường hay liếc nhìn điện thoại. Sau đó cậu phát hiện bên dưới bình luận có bạn bè và bạn học của anh, bình luận của cậu lọt thỏm trong đó, không dễ thấy được.
Lần đầu tiên Văn Quân Hạc trả lời cậu là khi chức năng định vị được khởi chạy. Văn Quân Hạc đăng hình ảnh bàn tay anh vuốt ve đầu một chú chó nhỏ màu nâu.
Hạ Ninh gửi tin nhắn cho anh, anh nuôi chó hả?
Anh sẽ không quan tâm đâu.
Ai ngờ chẳng bao lâu sau, đột nhiên cậu nhận được lời hồi đáp từ Văn Quân Hạc.
Không, tôi gặp trên đường.
Hạ Ninh kinh ngạc, cậu cầm điện thoại rồi lại buông xuống, sau lần đó cậu đã không bình luận gì về bài đăng của Văn Quân Hạc nữa. Hạ Ninh cũng chẳng muốn làm gì, có mục đích gì, cậu chỉ cho rằng Văn Quân Hạc là một loại kết nối giữa cậu và thế giới này, cậu cần có chút năng lượng gì đó từ anh, nhưng cụ thể là gì thì cậu cũng không biết.
Hạ Ninh tăng ca, đêm nay Chu Kỷ có việc, bọn họ không thể cùng về với nhau được nữa. Thiết kế mà cậu vừa nộp lên bị từ chối, giờ thì cậu đang sửa nó lại.
Cả phòng đang tăng ca, bỗng nhiên, Lâm Kha bảo mọi người dừng lại, tổng giám đốc Văn mời mọi người uống nước.
Khi Hạ Ninh định lấy một ly cà phê, Lâm Kha lại gọi cậu tới, “Hạ Ninh, nào nào, ly này là của cậu, vừa rồi thư ký Tuân đã dặn dò rồi.”
Hạ Ninh nhìn ly nước, chỉ là một ly sữa nóng. Cậu dị ứng với rất nhiều thứ, cà phê là thứ đầu tiên, chỉ là dị ứng khi nặng khi nhẹ. Thường ngày, Hạ Ninh hay chú ý những chuyện này, không uống nhiều thức uống có cồn hay cà phê, nếu dị ứng nghiêm trọng thì có khi sẽ nổi sởi, hai, ba ngày sau mới lặn xuống.
Lúc trước, Văn Quân Hạc hay nói là cậu khó nuôi.
Đúng lúc này, Văn Quân Hạc đi vào từ văn phòng bên kia, Hạ Ninh nhìn anh, Văn Quân Hạc nhận ra được tầm mắt của cậu nên liếc nhìn cậu.
Vóc dáng của Văn Quân Hạc rất cao, khi anh cụp mắt nhíu mày sẽ cho người ta một cảm giác rất áp lực. Anh chỉ nhìn Hạ Ninh một cái rồi hờ hững cụp mắt.
Tiếng cảm ơn Văn Quân Hạc vang lên liên tục bên tai Hạ Ninh.
“Bấy nhiêu đây không là gì so với sự vất vả của người, dù gì thì đây cũng là dự án đầu tiên khi tôi nhậm chức ở đây, trông cậy vào mọi người cả đấy. Sau khi dự án này chấm dứt, chắc chắn tôi sẽ đền bù ngày nghỉ cho mọi người.”
Trong phút chốc, cả phòng trở nên náo nhiệt, Văn Quân Hạc rất được lòng người, cũng biết cách đối nhân xử thế. Hạ Ninh chưa từng thấy có ai ghét anh, không giống cậu, cậu bị ghét bỏ và tẩy chay là chuyện bình thường.
Lúc trước, có rất nhiều người ghét cậu, sau khi nhà họ Hạ sụp đổ, tình hình này càng phổ biến hơn, trở nên rất bình thường.
Từng có một thời gian, Hạ Ninh muốn sở hữu năng lực như Văn Quân Hạc. Cậu cầm ly sữa nóng kia, nhìn chằm chằm vào nó suốt mười phút mới lại quay về với bản thiết kế của mình.
Ai ngờ tới lúc cậu làm xong, trong công ty chỉ còn một mình cậu. Cậu nhìn thoáng qua bên trong rồi dọn đồ đi về, cuối cùng vẫn đem theo ly sữa mà cậu không uống kia.
“Khoan đã.”
Hạ Ninh thấy Văn Quân Hạc cùng đi một thang máy, cậu rúc vào tận cùng bên trong thang máy, nhìn số tầng liên tục giảm xuống, lần đầu tiên cậu cảm giác thời gian trôi qua thật chậm.
Cho tới khi số đếm ngược đến tầng thứ mười, đột nhiên, Văn Quân Hạc nói, “Cậu và bạn trai cậu mới quen nhau sau khi tôi ra nước ngoài à?”
Bỗng nhiên cậu nhớ tới cái ngày cậu gọi điện thoại cho Văn Quân Hạc, cậu dựa vào cửa sổ bệnh viện, vì vừa giải phẫu xong chưa lâu nên đầu còn choáng. Vốn là y tá không cho cậu xuống giường, cậu lại cố sức lê tới cửa sổ, nhìn người đi đường qua lại ở dưới trệt, lấy hết can đảm để chia tay với Văn Quân Hạc ở đầu dây bên kia.
Cho tới khi Văn Quân Hạc im lặng quá lâu, bỗng nhiên cậu cảm thấy vui sướиɠ vì anh, như thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu ngã xuống đất, dụi khóe mắt rồi lại cố leo lên giường.
“…Ừ.”
Văn Quân Hạc lại tìm được một cơ hội chế giễu cậu, anh hừ lạnh, “Đúng là cậu không chịu được sự cô đơn.”
Tất nhiên là Hạ Ninh sẽ không phản bác những gì anh nói, cậu giả bộ không hiểu gì, mà sợ anh tốt bụng muốn đưa mình đi, cậu vừa bước ra khỏi thang máy đã lên tiếng trước, “Tổng giám đốc văn, bạn trai tôi sắp tan làm rồi, tôi ra ngoài chờ anh ta đây, tạm biệt.”
Sau khi Hạ Ninh nhìn Văn Quân Hạc lái xe đi rồi, cậu định đi bộ một lát rồi đi giao thông công cộng về nhà.
Văn Quân Hạc ngồi trong xe, nhìn Hạ Ninh ngồi ở sân ga cách đó không xa đang cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Lúc trước, dù Hạ Ninh làm chuyện gì cũng sẽ ra vẻ đắc ý với anh, ghé vào tai anh nói cả trăm nghìn lần trước khi làm việc gì đó, cá tính rất nổi bật, không hề quan tâm tới ánh nhìn của người khác.
Bây giờ cậu biết lễ nghĩa, biết giữ khoảng cách.
Nhưng sao Văn Quân Hạc lại thấy khó chịu như thế.
Đồng hồ trên tay Văn Quân Hạc phản chiếu chút ánh sáng, anh chống tay lên cửa xe, không nói gì. Chờ xe bus tới rồi, Hạ Ninh bèn leo lên xe.