Hàn Khanh mặc một bộ quần áo thoải mái, đứng cùng với Văn Quân Hạc, hệt như là một cặp tình nhân cùng đi dạo siêu thị sau khi tan làm.
Hạ Ninh cụp mắt cố gắng không nhìn tới ánh mắt ở cách mình không xa kia, lòng cậu không nén được sự chua chát.
Cậu tới lúc trước mình đeo bám Văn Quân Hạc, khiến anh không chịu được, quát vào mặt Hạ Ninh, hỏi tại sao lại là anh, Hạ Ninh bị điên đúng không.
Bây giờ anh đã được toại nguyện rồi đó?
Chu Kỷ vừa kéo Hạ Ninh đi ra ngoài vừa đẩy xe đi.
Nhìn ánh mắt người kia không tốt cho lắm, cho tới khi hai người bước ra khỏi tầm mắt của Văn Quân Hạc, Chu Kỷ mới hỏi Hạ Ninh có ổn hay không.
Hạ Ninh rút tay ra khỏi tay anh ta, cậu gật đầu.
Chu Kỷ nhìn cậu vài giây, sau đó khoác tay lên vai cậu, ôm cậu kéo về trước, ra vẻ tôi không giúp cậu thì ai giúp cậu, “Cậu đừng quay đầu lại, cứ đi về trước.”
Hàn Khanh nhìn hai người kia đi xa dần, nhìn sắc mặt u ám của Văn Quân Hạc, cùng với hành động đẩy xe thật nhanh, đột nhiên Hàn Khanh nhớ tới cái lần Văn Quân Hạc uống say mèm vào năm năm trước.
Lần đầu tiên, Hàn Khanh thấy được sự hoang mang đau buồn trong đôi mắt màu xám nhạt hoàn mỹ kia.
“Cậu ấy có tư cách gì nói chia tay với tôi?”
Trên đường về, Hạ Ninh luôn im lặng, sau khi về nhà, cậu sắp xếp từng món đồ cho gọn gàng.
Hạ Ninh và Chu Kỷ quen biết nhau vào ba năm trước, Chu Kỷ không thể phủ nhận là lần đầu anh ta gặp Hạ Ninh, anh ta thật sự choáng ngợp trước cậu. Làn da trắng nõn, ngũ quan linh động, dù là nghèo rớt mồng tơi, gầy gò yếu ớt cũng có thể nhận ra lúc trước Hạ Ninh sống rất an nhàn.
Vào lúc đó, Hạ Ninh đột nhiên lên cơn hen suyễn, ngất xỉu trên đường, nếu không đưa tới bệnh viện kịp thời thì khó mà tưởng tượng được hậu quả.
Khi bác sĩ kiểm tra cho Hạ Ninh, Chu Kỷ nghe nói lúc đầu cơn hen suyễn của Hạ Ninh không nghiêm trọng lắm, nhưng do cứ phớt lờ, kéo dài cho tới khi trở nặng, lúc đầu chỉ là ho khan dị ứng bình thường thôi.
Chu Kỷ nhìn Hạ Ninh hôn mê trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày đỏ ửng, lòng anh ta thấy hơi phức tạp.
Cũng là hôm đó, anh ta tìm giấy chứng minh trong ví tiền của Hạ Ninh, thấy được hình ảnh Hạ Ninh đang trao nhẫn cùng một người đàn ông nằm trong túi kép, phông nền sau lưng bọn họ hình như là hôn lễ, rất đẹp đẽ. Hạ Ninh đang mỉm cười, người còn lại thì rất tuấn tú, có khí chất lạnh lùng cao quý, dù là trong lúc kết hôn thì anh ta cũng rất lạnh nhạt.
Sau khi Hạ Ninh tỉnh lại, cậu choáng váng một lúc, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh táo là xin phép quản lý, rồi cảm ơn Chu Kỷ.
Chu Kỷ nói tốt nhất là cậu nên ở lại bệnh viện vài ngày, phải chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt. Hình như Hạ Ninh nghe tới đây, cậu rất căng thẳng, vội lên tiếng.
“Tôi có chăm sóc tốt cho bản thân mà, chỉ là gần đây tôi vội vàng tìm nhà nên… không thể ngủ ngon được…”
Sau đó, có lần Chu Kỷ tan làm gặp phải Hạ Ninh đang từ từ rời khỏi công ty, bèn chào hỏi cậu, lúc Hạ Ninh nhìn thấy anh ta, cậu cũng giật mình.
Chu Kỷ hỏi cậu tìm được nhà cho thuê chưa?
Hạ Ninh lắc đầu, hình như hơi thất vọng, Chu Kỷ nói, gần đây tôi đang tìm người cùng thuê phòng.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Ninh đã dọn tới nhà trọ của Chu Kỷ, cậu dọn dẹp phòng của mình, phòng mình nhỏ hơn phòng Chu Kỷ một chút.
Thật ra Chu Kỷ không nói với Hạ Ninh một chuyện, trước khi anh ta muốn mời cậu cùng thuê chung phòng, chia tiền thuê với mình, anh ta đã gặp Hạ Ninh vài lần, thấy cậu ngồi trên chiếc ghế ở đường Tân Giang, cho tay vào túi. Một mình Hạ Ninh ngồi ngơ ngác ở đó, nhìn chằm chằm vào mặt nước đang chảy róc rách dưới ngọn đèn gần đó.
Chu Kỷ nhìn bóng lưng của cậu, cứ cảm thấy bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng cậu như đã tan vỡ thành từng mảnh rồi.
Mấy năm trước, trí nhớ của Hạ Ninh không tốt, cậu thường xuyên quên vài chuyện bình thường. Cậu nói là do giải phẫu xuất hiện sự cố gây tê, đầu óc cậu bị ảnh hưởng. Chu Kỷ hỏi bộ cậu bị bệnh nặng lắm hả?
Hạ Ninh ngập ngừng rồi cũng gật đầu nhưng không nói rõ.
Hiện giờ Hạ Ninh đã ổn hơn nhiều, dần dần, bọn họ trao đổi thông tin với nhau. Lúc này Chu Kỷ mới biết Hạ Ninh từng là con trai của một vị quan chức khá lớn họ Hạ kia.
Nhưng con trai của Hạ Hoành Hưng chỉ là người bình thường, sau khi nhà họ Hạ gặp chuyện chẳng lành, đám thân thích họ hàng cũng dần khuất bóng, Hạ Ninh không muốn liên lạc với bất kỳ ai nữa.
Hạ Ninh là con trai độc nhất, mẹ cậu vừa sinh ra cậu đã gặp tai nạn mất sớm, ban đầu Hạ Ninh không phải tên là Hạ Ninh, vốn là cậu tên Hạ Hàm, sau đó Hạ Hoành Hưng mới sửa lại tên cậu.
Chỉ có hàm nghĩa bình an này, Hạ Ninh mới có thể sống trong nhung lụa, Hạ Hoành Hưng cưng chiều cậu đến nỗi cậu ngang ngược bá đạo, ông chỉ hy vọng cậu khỏe mạnh an khang.