Vạn Người Chê Thụ Cùng Vạn Người Mê Công

Chương 7

Lúc trước, Hạ Ninh cực kỳ thích chọn quần áo cho Văn Quân Hạc, hầu như là quần áo của anh đều do cậu đặt mua. Nhưng đa phần là Văn Quân Hạc sẽ không mặc quần áo của cậu mua cho anh.

Hạ Ninh giả vờ giả vịt chọn hai cái áo, chắc là không vừa với Văn Quân Hạc rồi. Thật ra khi nghe Văn Quân Hạc nói xong, số đo dáng người của anh đã tự động xuất hiện trong đầu cậu.

Trong phút chốc, Hạ Ninh không biết phải nói gì với bản thân, tại sao cậu lại chỉ nhớ rõ những chuyện này như vậy? Cậu cảm thấy Chu Kỷ nói đúng, cậu không thể tỏ ra là mình muốn đeo bám người ta, làm như vậy rất buồn nôn.

Văn Quân Hạc là một người tốt tính, cực kỳ tốt bụng.

Văn Quân Hạc nhìn thoáng qua hai cái áo sơ mi rồi nhìn Hạ Ninh, anh bước tới phòng thử đồ.

Hạ Ninh ngồi ở cạnh đó, cậu nhìn chăm chú vào chiếc áo sơ mi màu đen trên kệ, nhìn kĩ cả vải lẫn đường may, đều là loại chất lượng tốt. Cậu tưởng tượng ra dáng vẻ lúc Văn Quân Hạc mặc chiếc áo này, chắc là sẽ đẹp trai lắm.

Cửa phòng thử đồ mở ra.

Đúng là không vừa thật, Văn Quân Hạc đưa cái nhỏ cho nhân viên bán hàng, nói là nó hơi nhỏ, còn cái lớn thì hơi lỏng ở eo.

Văn Quân Hạc bỗng chỉ vào cái áo sơ mi đen lúc nãy Hạ Ninh nhìn, “Làm phiền cô lấy chiếc kia cho tôi.”

Nói xong, anh bèn báo kích cỡ, nhân viên bán hàng nhanh chóng mang một cái áo như thế tớ cho anh, Văn Quân Hạc chợt nói, “Sao nào? Cậu muốn mua cho bạn trai cậu chiếc áo đó à?”

Hạ Ninh nhìn Văn Quân Hạc, nghĩ rằng khuôn mặt hoàn hảo và những chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh là thứ xa xỉ mà cậu không thể nào có được, đột nhiên cậu cảm thấy rất đau lòng, còn có không cam lòng mà cậu không làm gì khác được.

“À, đúng, màu đen kia rất đẹp.”

Hạ Ninh nghĩ, chắc là lần này Văn Quân Hạc sẽ cảm thấy thoải mái, cậu thật sự sẽ không quấy rầy anh nữa.

Nhưng cảm xúc trong mắt Văn Quân Hạc lại dao động, Hạ Ninh cảm nhận được cơn phẫn nộ và áp lực nặng nề từ anh. Thậm chí Văn Quân Hạc còn chất vấn cậu trước mặt người ngoài, với giọng điệu khiến người ta kinh ngạc.

“Vậy nên cậu cứ dùng chiêu này mãi sao? Giặt quần áo, nấu cơm, bám riết không buông, tặng vài món quà hào nhoáng. Hạ Ninh, chút tiền lương ít ỏi của cậu có đủ để trả những thứ này ư? Tôi chưa từng nói với cậu à, những chiêu cậu dùng với tôi đã cũ rồi, thế mà cậu còn áp dụng với người khác!”

Hạ Ninh câm nín, cuối cùng thì tình yêu mà cậu từng khát cầu ở Văn Quân Hạc đều hóa thành hư ảo.

Hôm nay, Văn Quân Hạc nói cho cậu biết, tất cả những gì cậu từng cố gắng không hề khiến anh cảm động, thậm chí còn rất buồn cười, bây giờ anh đang rất phẫn nộ.

Phẫn nộ vì cậu đi gây hại cho người khác sao? Anh chỉ đang bất bình vì một người xa lạ sao?

Hạ Ninh há miệng, môi mấp máy, rồi chẳng nói gì.

Cuối cùng Văn Quân Hạc không chọn chiếc áo sơ mi kia mà là chọn một chiếc áo sơ mi trắng. Hạ Ninh muốn trả tiền nhưng Văn Quân Hạc đã quẹt thẻ trước rồi, anh cầm túi giấy bỏ đi mất.

Hạ Ninh chạy theo vài bước sau lưng anh, rồi lại từ bỏ việc bị động đuổi theo.

Cậu nghĩ, tốt nhất là Văn Quân Hạc ném cậu ở lại đây, để cậu tự đi về. Nhưng anh lại không làm thế, anh đỗ xe trước mặt Hạ Ninh, bảo cậu lên xe.

Hạ Ninh không lên xe, bỗng nhiên cậu cảm thấy Văn Quân Hạc nên nhẫn tâm với mình một chút, rõ ràng là không thích cậu mà. Khi nhà cậu gặp chuyện không ổn, thế mà anh không vứt bỏ cậu, còn nói là muốn dẫn cậu ra nước ngoài gì đó.

Văn Quân Hạc không cần phải thương hại cậu, anh cũng được coi như người bị hại.

Hạ Ninh nói, “…Không cần đâu, tổng giám đốc Văn, tôi mang áo sơ mi của anh tới tiệm giặt quần áo vậy, chắc là giặt sạch được đấy.”

Văn Quân Hạc lái xe đi mất.

Hạ Ninh đi một lát, chợt dụi mắt.

Khi cậu quay về công ty đã muộn hơn mười phút. Sau khi tan làm, cậu đi xe của Chu Kỷ, bỗng nhớ tới cái hộp cơm cậu làm rơi dưới sàn nhà căn tin, chắc chắn là đã bị vứt vào sọt rác rồi.

Hạ Ninh gõ đầu mình, Chu Kỷ bảo cậu đừng gõ nữa, càng gõ càng ngốc.

Bọn họ cùng tới siêu thị mua một hộp cơm mới rồi quyết định thực đơn cho ngày mai. Chu Kỷ cần một túi thức ăn còn to hơn đầu mình, hỏi cậu xem nó nặng bao nhiêu.

Hạ Ninh cầm túi đồ ăn, thử trọng lượng của nó rồi chia chúng nó thành bốn phần, cậu mỉm cười gõ gõ nhẹ lên đó, “Đây là món xào, đây là salad nguội, món này là miến và canh bắp cải, còn món này được làm thành bánh bao rau.”

Bất chợt, có một người kêu tên Văn Quân Hạc ở sau lưng, Hạ Ninh quay đầu lại thấy Văn Quân Hạc đứng cầm xe đẩy ở cách đó không xa, anh đang nhìn cậu, còn Hàn Khanh thì bước lên nói với anh, “Sao trong chốc lát mà anh đi nhanh thế?”

Văn Quân Hạc không nói gì.

Hàn Khanh nhìn theo tầm mắt của Văn Quân Hạc, thấy Hạ Ninh và một người đàn ông xa lạ đứng cùng nhau, bọn họ cùng mua đồ ăn và vật dụng hằng ngày, cũng đang nhìn về phía bọn họ.