Vạn Người Chê Thụ Cùng Vạn Người Mê Công

Chương 6: Thật ra có vài người mãi mãi cũng chỉ biết nói suông

Quản lý Từ thấy Văn Quân Hạc lẳng lặng nhìn về phía nào đó, “Tổng giám đốc Văn? Anh không đi hả?”

Ánh trăng chiếu rọi lên nửa bên mặt của Văn Quân Hạc, bỗng nhiên, anh lẩm bẩm, “Thật ra có vài người mãi mãi cũng chỉ biết nói suông.”

Hạ Ninh có nghĩ tới chuyện từ chức, không muốn gặp Văn Quân Hạc, không thể để lộ vẻ bất thường trước mặt đồng nghiệp được.

Hai chuyện này thách thức cậu nhiều quá.

Hạ Ninh mở hộp cơm ra, đưa cho Chu Kỷ phần cơm của mình, cậu cầm đũa chọc vào chân gà rồi nói, “Hình như tôi không có khả năng nhìn thấy anh ấy vui vẻ, chuyện này quá tàn nhẫn với tôi.”

Chu Kỷ tập trung cúi đầu ăn cơm, anh ta làm nhân viên lập trình ở công ty bên cạnh công ty của Hạ Ninh, gần đây anh ta đề xuất là mình muốn ăn đồ bổ cho tóc nên Hạ Ninh đã lập thực đơn dưỡng tóc cho một tuần. Nghe Hạ Ninh nói, anh ta đề nghị, “Hay là cậu chuyển qua công ty khác đi.”

Hạ Ninh cúi đầu đáp, bây giờ đâu dễ tìm được công ty làm việc.

Chu Kỷ nghe Hạ Ninh nói là nhìn Văn Quân Hạc rất ung dung, bình tĩnh, anh ta bèn đẩy kính, “Tôi cảm thấy hình như cậu nghĩ nhiều quá rồi, có khi anh ta không để ý tới cậu đâu.”

Hạ Ninh nghẹn, “A.”

Chu Kỷ bộc bạch thật lòng, “Cậu cũng nói là anh ta không thích… chuyện của hai người trong quá khứ, cách tốt nhất là anh ta không nhìn cậu nữa, trừ phi cậu lại bám theo anh ta.”

Hạ Ninh vội phủ nhận, “Tất nhiên là không rồi.”

Chu Kỷ nói, “Sao lại không được, chuyện này như thể trong quá khứ, anh ta từng giẫm một bãi phân chó, cậu không thể mong rằng anh ta lại giẫm vào lần nữa chứ? Với cả bây giờ anh ta là người có uy tín có danh dự, cần gì phải dây dưa mập mờ với cậu? Cậu cũng nói là người ta tốt rồi, chắc chắn người ta cũng sẽ không hạ mình làm chuyện gì với cậu đâu.”

Hạ Ninh cũng chẳng biết thế mà có ngày mình được so sánh với bãi phân chó, nhưng cậu cảm thấy Chu Kỷ nói đúng.

Từ trước tới nay, Văn Quân Hạc luôn được mọi người yêu thích, mà không một người bạn nào của Văn Quân Hạc lại thích Hạ Ninh.

Cha cậu bị quốc gia phán án tù chung thân, tình yêu của cậu với Văn Quân Hạc cũng là chung thân không gặp.

Sau khi ăn xong, Hạ Ninh là người dọn hộp cơm. Lúc bọn họ đi ra khỏi căn tin, Chu Kỷ cổ vũ cậu, “Cậu đừng lo, chắc là ngày mai anh ta không muốn gặp cậu nữa đâu, cậu cứ yên tâm làm việc, ngày mai tôi muốn ăn gan heo xào.”

Thế là Hạ Ninh siết nắm tay, nhớ tới chuyện gì đó, cậu cầm hộp cơm chạy theo Chu Kỷ, “Không được, nguyên liệu nấu ăn mà để tới tối sẽ không còn tươi.”

Chu Kỷ vỗ vai cậu, “Vậy cậu quyết định thực đơn đi đầu bếp Ninh à.”

Nói xong, anh ta bỏ đi mất, Hạ Ninh quay người lại quá gấp, không chú ý tới người vừa bước đến gần mình là ai nên va vào người kia. Thấy vết tương trên áo sơ mi của Văn Quân Hạc, đầu cậu chỉ có hai chữ - tiêu rồi.

Thư ký Tuân đi cạnh Văn Quân Hạc cũng hoảng sợ.

Hạ Ninh nhìn chăm chú vào gương mặt của Văn Quân Hạc, hình như tất cả cảm xúc đều tan biến, chỉ còn đau đớn và bối rối. Cậu cảm thấy bản thân rất vô dụng, ngốc nghếch, luôn làm vài chuyện khiến người ta thấy phiền chán.

Vẻ mặt của Văn Quân Hạc vẫn là thế, phảng phất như anh chưa từng bị người ta xúc phạm tới, anh chỉ cúi đầu nhìn chỗ bị dính tương kia, bỗng nhiên anh gọi tên Hạ Ninh, “Cậu đi theo tôi.”

Thế là Hạ Ninh vô thức đi theo sát sau lưng anh, cậu vội vàng nói, “Đi qua hai chỗ đèn giao thông là có một trung tâm thương mại.”

Văn Quân Hạc đi về phía bãi đỗ xe, Hạ Ninh đi theo anh mà lòng phập phồng lo sợ, cho tới khi anh khởi động xe, bóp kèn một cái, Hạ Ninh mới mở cửa ngồi vào ghế sau, “…Rời khỏi bãi đỗ xe, rẽ phải rồi đi thẳng thêm vài trăm mét…”

“Lên ghế trước ngồi.”

Hạ Ninh, “…”

“Tôi không biết đường.”

Thế nên Hạ Ninh ngồi ở ghế phụ, bấm vào điều hướng, sau đó Văn Quân Hạc đã lái xe ra khỏi gara. Hạ Ninh cung kính giơ điện thoại lên, Văn Quân Hạc liếc cậu một ái, Hạ Ninh rút tay về.

“Tôi không nhớ kĩ.”

Thế là Hạ Ninh lại cầm điện thoại, lòng thầm nghĩ, lúc trước Văn Quân Hạc nhớ dai lắm, thậm chí cái gì mà anh đã thấy rồi là sẽ không quên được, vừa rồi chắc là anh không nhìn kỹ.

Cho tới khi đến trung tâm thương mại, Hạ Ninh đặt điện thoại xuống, Văn Quân Hạc xuống xe rồi dẫn Hạ Ninh tới một cửa hàng áo sơ mi. Nhãn hiệu này có giá tương đương với chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc, nhân viên lập tức bước tới, đon đả mời chào.

Hạ Ninh bước chậm lại, lòng cậu đang nghĩ tới chuyện lát nữa phải nhịn đau bỏ ra một khoản lớn, gần như sắp bằng một nửa lương tháng của cậu.

Văn Quân Hạc lại xoay người trong giây phút này rồi chỉ về phía cậu, “Để cậu ấy chọn cho tôi.”