Ta Không Cần Tới Một Thế Thân

Chương 1: Ta chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời mình

Cậu bé bốn tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ của mình trong lần phi thuyền bị đánh cướp bởi những kẻ được gọi là tặc không vũ trụ, cậu bị đám tặc không vũ trụ này bán cho một bọn buôn người bởi vì ngoại hình quá mức trong sáng đáng yêu. Cậu bé bị đưa đến một buổi đấu giá ở chợ đen và bị một tên lãnh đạo trong chợ đen trả giá cao để mua về, sau đó lại được kẻ này mang tặng cho một kẻ vô cùng có thế lực của đế quốc. Kẻ này không hề có hứng thú với những bé trai xinh đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy cậu bé có mái tóc cùng đôi mắt màu bạc, hắn trầm mặc trong chốc lát sau đó lại nở một nụ cười quỷ dị, đưa ra quyết định thu nhận đứa bé này.

Sau khi thu nhận đứa bé thì kẻ nọ lại làm cho cậu một thân phận mới, đặt cho cậu một cái tên sau đó lại đưa cậu đến một cô nhi viện ở một tinh cầu nghèo nàn thuộc đế quốc Thiên Nguyên, bí mật cung cấp tiền vừa đủ để cô nhi viện cho cậu ăn học.

Cậu bé bốn tuổi sau khi chứng kiến cha mẹ bị gϊếŧ chết trước mặt mình, trải qua nhiều biến cố cuối cùng đầu cũng trở nên hồ đồ, ngã bệnh nặng chỉ vài ngày sau khi đến cô nhi viện. Cậu gần như không còn nhớ tất cả những việc mà mình trải qua trước năm bốn tuổi, cậu chỉ được biết mình tên Du Nhiên, là một đứa trẻ mồ côi.Du Nhiên cứ như vậy sống ở cô nhi viện, viện trưởng tuy không quá thân thiết gần gũi nhưng lại đối xử với cậu rất tốt, cho cậu đến trường học thậm chí còn tạo điều kiện để cậu thi đậu vào học viện Tư Đằng ở tinh cầu đế đô.

Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Du Nhiên vui vẻ chào từ biệt viện trưởng rồi lên phi thuyền đến tinh cầu đế đô, cậu không biết ngay trong ngày mình rời khỏi tinh cầu nhỏ bé kia, đêm hôm đó toàn bộ cô nhi viện bị thiêu rụi, một sinh mạng nhỏ cũng không còn sót lại.

Du Nhiên không biết chút gì về việc xảy ra với cô nhi viện trong lúc mình ngồi trên phi thuyền đến tinh cầu đế đô, những ngày đầu làm thủ tục nhập học tại học viện ngoại trừ vài ánh mắt xem thường của bạn học thì không có gì khác, thậm chí có vài người không vừa mắt mà tìm cậu gây chuyện Du Nhiên cũng không để ý, với thân phận là trẻ mồ côi thì cho dù là trước kia lúc cậu đến trường học vẫn bị bạn bè xem thương bắt nạt thế thôi, Du Nhiên dường như đã quen với những chuyện đó.

Thế nhưng Du Nhiên chưa từng nghĩ đến toàn bộ cuộc sống của cậu sẽ có một bước ngoặc nghiêng trời lệch đất, một ngày người của Bạch gia là một trong năm đại gia tộc của đế quốc đến tìm cậu, Du Nhiên lúc này mới biết cậu không chỉ có một cái tên tương tự, mà ngay cả ngoại hình của cậu cũng giống hệt đứa con trai út của Bạch gia đã mất vào hai năm trước, tiểu thiếu gia Bạch An Nhiên.

Bạch An Nhiên mất khi chỉ mới mười sáu tuổi, lại không thường xuất hiện bên ngoài nên rất ít người có cơ hôi gặp qua một lần. Bạch An Nhiên không chỉ là tam thiếu gia của Bạch gia, mà còn là vị hôn phu từ nhỏ của hoàng thái tử điện hạ. Sinh ra đã thừa hưởng băng hệ dị năng hiếm có từ gia tộc, sở hữu nguồn năng lượng dị năng cường đại vượt qua hầu hết toàn bộ thế hệ người Bạch gia từ trước đến nay.

Thế nhưng bởi vì nguồn năng lượng dị năng quá mức cường đại, vượt mực chịu đựng của thể năng, khiến cho cơ thể nhỏ bé của Bạch An Nhiên không cách nào thừa nhận được năng lượng dị năng liên tục sản sinh, cơ thể bị chính sức mạnh dị năng của mình tàn phá theo thời gian đến mức Bạch An Nhiên không thể xuất đầu lộ diện, triền miên dưỡng bệnh trong nhà mà không có bao nhiêu người từng thấy qua mặt của cậu.

Mọi người chỉ biết tam thiếu gia Bạch gia có một mái tóc cùng đôi mắt màu bạc, diện mạo xinh đẹp nhưng lại mong manh như thủy tinh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Không chỉ có người của Bạch gia mà kể cả hoàng gia cũng tìm đủ mọi cách để có thể cứu sống được Bạch An Nhiên, kể cả có phải hủy đi dị năng thiên phú cường đại của cậu họ cũng chấp nhận.

Thế nhưng một thiên tài tuyệt thế như Bạch An Nhiên một khi mất đi dị năng sẽ biến thành một người thường yếu ớt và nhỏ bé, chuyện này thật sự rất khó để cậu có thể chấp nhận được. Quan trọng hơn hết là ngay cả thọ mệnh của Bạch An Nhiên cũng sẽ vì hủy đi dị năng mà rút ngắn vài trăm năm.

Không biết là lựa chọn của người Bạch gia hoặc là chính bản thân Bạch An Nhiên, họ quyết định từ bỏ việc hủy đi dị năng của Bạch An Nhiên, vẫn luôn tìm kiếm cách khác có thể khiến cậu sống sót. Rồi cho đến ngày Bạch An Nhiên mười sáu tuổi, cuối cùng cậu vẫn không thể gắng gượng được mà rời khỏi thế giới này.

Mất đi Bạch An Nhiên là sự thật tàn nhẫn mà Bạch gia không thể nào chấp nhận nổi, nỗi đau đớn vẫn mãi dằn vặt họ suốt hai năm trời chưa từng vơi vì sự ra đi của đứa con trai (em trai) nhỏ, cho tới một ngày Bạch gia nhận được thông tin và hình ảnh của một học viên mới của học viện Tư Đằng. Giây phút nhìn thấy thiếu niên trong ảnh dường như đã bị cô đọng lại, toàn bộ đau đớn khổ sở và không chấp nhận được của người Bạch gia đều như muốn vỡ òa. Bạch phu nhân thậm chí không thể chịu được mà ôm lấy ngực mình sụp đổ khóc lớn, luôn miệng gọi tên đứa con trai nhỏ Bạch An Nhiên của mình.

Người Bạch gia dù rất muốn lập tức đi tìm thiếu niên trong hình kia nhưng họ vẫn cẩn thận cho người đi điều tra, lúc này chỉ biết được thiếu niên là một cô nhi tại một tinh cầu nghèo nàn, cô nhi viện không lâu gặp phải dị thú bị thiêu rụi toàn bộ. Tuy rằng có rất nhiều điều đáng nghi nhưng khi Bạch phu nhân nhìn thấy hoàn cảnh sống của thiếu niên tại cô nhi viện ở tinh cầu kia, trong lòng bà đau đớn không cách nào kiềm lại được, giống như đang nhìn thấy chính con trai của mình phải sống trong hoàn cảnh cực khổ đó mà đau lòng đến mức ngã bệnh.

Không chỉ riêng gì Bạch phu nhân, cả gia chủ Bạch gia cùng hai người anh trai của Bạch An Nhiên cũng không thể nhẫn nhịn được, cuối cùng họ quyết định tìm gặp thiếu niên kia. Chính mắt nhìn thấy lại càng xác nhận, chẳng khác nào Bạch An Nhiên đang khỏe mạnh đứng trước mặt họ, giống như cậu chưa từng rời đi.

Du Nhiên không có ký ức trước năm mình bốn tuổi lại lần đầu tiên nếm trải cảm giác yêu thương từ một người mẹ, cậu không thể nào từ chối một người phụ nữ đau khổ ôm lấy mình như đã tìm lại được báu vật vô giá đã mất đi, tự xưng là mẹ lại còn luôn miệng yêu thương gọi cậu “Tiểu Nhiên”.

Dù biết thiếu niên này không phải Bạch An Nhiên nhưng bởi vì quá giống nhau, giống đến mức không thể phân biệt được là quá khứ hay thực tại, người Bạch gia cuối cùng vẫn quyết định nhận nuôi Du Nhiên, biến cậu trở thành Bạch An Nhiên thật sự.

Du Nhiên không chỉ có cái tên hay vẻ bề ngoài, ngay cả dị năng của cậu cũng là băng hệ dị năng hiếm có, tựa như cậu chính là Bạch An Nhiên của quá khứ trở lại, mang trở về ánh nắng ấm áp và tiếng cười trong tòa lâu đài băng giá lạnh lẽo của Bạch gia.

Du Nhiên từ một đứa trẻ mồ côi trở thành con cháu của Bạch gia, một trong năm đại gia tộc của đế quốc. Tên của cậu một lần nữa được sửa lại gọi Bạch Du Nhiên, đến ở cùng với người Bạch gia, sống trong căn phòng trước kia của Bạch An Nhiên, hoàn toàn trở thành Bạch An Nhiên trong lòng mọi người.

Khi nhìn thiếu niên trên những bức ảnh gia đình treo trong dinh thự cùng phòng ngủ của mình, Bạch Du Nhiên cũng vô cùng kinh ngạc vì mức độ giống nhau giữa hai người, thế nhưng cậu biết mình thật sự không phải người trong những bức ảnh này.

Sự thật kia dù bất cứ ai cũng biết nhưng họ lại lựa chọn chôn vùi cùng che giấu, ngay cả chính Bạch Du Nhiên cũng như vậy. Cậu biết mình chỉ là đang sống thay một người khác trong quá khứ cho hiện tại, nhưng bởi vì cậu luyến tiếc, luyến tiếc cảm giác ấm áp của gia đình, tham lam tình cảm đong đầy từ cha mẹ và anh trai, cậu quyết định sẽ trở thành chính Bạch An Nhiên, thay Bạch An Nhiên lấp đầy khoảng trống và xóa tan đau thương trong lòng người Bạch gia.

Thời gian không lâu sau đó Bạch Du Nhiên liền xuất hiện trước mắt mọi người với thân phận mới là tiểu thiếu gia Bạch gia, hoàn toàn thay thế vị trí của Bạch An Nhiên đã ra đi hai năm trước. Ngay cả những người thân thiết từ bé của Bạch An Nhiên ban đầu không muốn thừa nhận, cuối cùng vẫn bị cảm hóa bởi con người đơn thuần thiện lương của Bạch Du Nhiên, từ từ chấp nhận sự tồn tại của cậu, nhưng chỉ duy nhất một người là không.

Vị hôn phu của Bạch An Nhiên, hoàng thái tử của đế quốc, Lôi Phong.

Hoàng thái tử đối với Bạch Du Nhiên không chỉ lạnh lùng mà còn là tàn nhẫn, hắn cho rằng cậu không xứng đáng được xem là tiểu công tử của Bạch gia, không xứng đáng để thay thế vị trí của Bạch An Nhiên thật sự trong lòng hắn. Lôi Phong có thể dùng những lời nói sắc bén và giá lạnh để lột trần sự thật, làm tổn thương Bạch Du Nhiên, khiến trái tim cậu vở nát thành vô vàn mảnh nhỏ.

Sau khi Bạch An Nhiên chết đi thì trái tim của Lôi Phong cũng theo đó đóng băng trở nên giá lạnh, hắn không thể chấp nhận một kẻ mang dung mạo giống như cậu đột nhiên xuất hiện, thay thế vị trí vốn dĩ chỉ có thể thuộc về Bạch An Nhiên.

Có một câu nói rất đúng, người sống dù có tốt cách mấy cũng không thể nào thắng được một người đã chết.

Vậy nên Lôi Phong hết lần này đến lần khác tổn thương Bạch Du Nhiên, Lôi Phong thậm chí còn không nhận ra trái tim đã bị đóng băng của hắn rung động, không biết từ lúc nào đã bị chính thiếu niên mà hắn cho là một kẻ thế thân kia từ từ làm tan chảy. Cho đến một ngày hắn chút nữa mất đi cậu, đánh mất Bạch Du Nhiên…

Mãi không buông tay hình bóng của quá khư, bỏ lại một người không ngừng hướng đến và sưởi ấm trái tim mình, chờ khi Lôi Phong ngừng bước chân và quay đầu nhìn lại thì thiếu niên ấm áp thiện lương kia đã mang đầy những vết thương chồng chất, toàn bộ những thương tổn đó đều do một tay hắn gây nên.

Dằn vặt cậu ấy nhiều như vậy, hắn không đau sao?

Có lẽ là có.

Hắn chỉ muốn cậu rời đi, đừng cố gắng chồng chéo lên hình ảnh của người ngủ say trong tim hắn rồi từ từ thay thế người nọ. Kết quả là một lần lại một lần, hắn vẫn không ngừng khiến cậu đau khổ.

Hắn hối hận, đã hôi hận rồi…

***

“Hối hận sao?”

Nhìn đến hai chữ “hối hận” này thì khóe môi của thiếu niên chợt kéo cong lên một chút, cậu rời mắt khỏi trang sách chi chít chữ trước mặt mình, ngước đầu nhìn một khoảng không gian trắng xóa vô tận, trong giọng nói không biết là bình thản hay buồn khổ lặp lại một lần: “Ra là anh hối hận rồi sao, Lôi Phong? Hối hận vì đã không sớm thay lòng đổi dạ?”

“Ha ha ha.” Trong không gian trắng xóa không tồn tại bất cứ thứ gì khác ngoài bóng hình của thiếu niên lại vang lên tiếng cười lanh lảnh của trẻ con, nó lại nói: “Làm sao vậy? Ngươi đau lòng?”

“Đau lòng?” Đôi mắt màu bạc như một thế giới tĩnh lặng không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, thiếu niên điềm tĩnh nói: “Làm một nhân vật phụ trong cuộc đời của chính mình, cam chịu bị một kẻ khác được gọi là nhân vật chính thay thế, ta còn có tư cách để mà đau lòng hay sao?”