Những Điều Lãng Mạn

Chương 8

"Sống thì biết điều một chút đi, tôi đã bao giờ đối xử như vậy với cậu sao?"

Đối mặt với Hàm Nhật Chi đang giận dữ thì Trần Uyển vẫn còn đang rất bình tĩnh: "Một người không làm gì hết mà điểm cao chót vót như vậy thì cậu muốn tôi đối xử với cậu như thế nào?"

Trần Uyển một phát nói trúng vào tim đen của Hàm Nhật Chi.

"Đúng rồi đó, để tôi tính toán thử cậu đã làm những gì cho cái sự kiện đó rồi.... Ừm.. hình như không có gì cả." Trương Tuyết nhất quyết không để cho bạn mình lép vế được, cô cũng đứng sang một bên của Trần Uyển để tiếp thêm khí thế.

Cô ta thẹn quá hóa giận, bắt đầu động tay động chân.

Ngón tay nhọn hoắt của Hàm Nhật Chi đẩy mạnh vào vai của Trần Uyển.

"Tôi làm sao?"

Trương Tuyết làm như muốn sấn tới Hàm Nhật Chi: "Nè nè nè, nói không được thì bắt đầu giở thói lưu manh của mình ra à?"

Trần Uyển vội đưa tay ngăn Trương Tuyết lại nhưng đến mức này mà cô còn nhịn nữa thì cô không phải là Trần Uyển nữa rồi.

Trần Uyển không hề hấn gì với cái đẩy đó của Hàm Nhật Chi, cô nhanh tay nắm lấy ngón tay của cô ta vẫn còn đưa lên rồi bẻ ngược về sau.

"Á..." Mặt của cô ta nhăn lại.

"Đừng có động tay động chân ở đây, nếu như cảm thấy không công bằng thì cậu có thể đi đối chứng với mọi người ở trong nhóm hoặc nhanh nhất là cậu có thể đưa ra bằng chứng là mình đã làm việc chăm chỉ đến mức nào." Trần Uyển hất tay của Hàm Nhật Chi ra.

Hàm Nhật Chi lảo đảo vài bước nhưng ý chí của cô ta vẫn không hề giảm đi mà thay vào đó lại còn hăng hái hơn, cô ta lại giơ tay lên.

Trong lòng Trần Uyển thật sự không muốn phải động tay động chân nhưng mà Hàm cá sấu này lại cứng đầu cứng cổ cứ bắt cô phải ra tay thôi.

Đang lúc chuẩn bị đưa tay bắt lấy cánh tay đang giơ lên của Hàm Nhật Chi, đột nhiên Trần Uyển cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

Đến khi cô hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tấm lưng vững chải của Chu Thịnh Nam che rồi.

Excuse me?

Ở bên kia, Chu Thịnh Nam nhìn thấy Trần Uyển sắp bị người ta đánh tới nơi rồi thì anh nhanh chân bước đến một tay nhấc Trần Uyển ra đằng sau, một tay bắt lấy cánh tay đang đáp xuống của Hàm Nhật Chi.

Trần Uyển chẳng biết gì hết đột nhiên bị nhấc ra đằng sau ngơ ngác hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Biểu cảm của những người đứng gần đó càng vi diệu hơn.

Chu Thịnh Nam cau mày đứng chắn trước mặt của Trần Uyển, anh thả tay của Hàm Nhật Chi ra.

"Đây là chuyện của bọn tôi, cậu có thể nào tránh sang một bên không?" Giọng nói của Hàm Nhật Chi không còn sự chua chát như ban nãy nữa mà thay vào đó là một giọng nói õng ẹo.

Trần Uyển thật sự phục sát đất, chuyện đến mức này rồi mà Hàm Nhật Chi còn có thể lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Cô chui ra từ bên hông của bức tường thịt đang chắn trước mặt mình.

Tận sâu trong đáy lòng thì cô rất muốn nói với anh là mình có thể dư sức xử lý Hàm Nhật Chi nhưng mà cô không thể làm người ta mất hứng được, đúng không?

Trần Uyển hắng giọng: "Bây giờ cậu có thể đi lên khoa truyền thông để tố cáo tôi nếu cậu muốn, còn động tay động chân ở đây thì tôi có thể không nể mặt ai mà có thể làm cho cậu mất mặt trước nhiều người đó."

Hàm Nhật Chi nhìn xung quanh, không ít người đã tạo thành một vòng tròn bao quanh bọn họ.

Cô ta giậm chân rồi giận dỗi bỏ đi, trước khi đi còn không quên liếc Trần Uyển một cái.

Nhưng mà cô lại không để tâm.

Những người đứng ở xung quanh thấy mọi chuyện cũng đã không còn gì để hóng nữa rồi nên cũng đã dần tản đi.

Vấn đề mà Trần Uyển cần giải quyết ngay lúc này đó chính là tại sao Chu Thịnh Nam lại có mặt ở đây và tại sao lúc nãy anh lại ra mặt cho cô.

"À... vậy tớ đi trước nha. Lát nữa tớ sẽ nhắn tin cho cậu." Trương Tuyết nhanh nhảu nhường sân khấu cho hai bạn trẻ, cô sẽ hỏi lại Trần Uyển sau vậy. Dù gì Chu Thịnh Nam đích thân ra mặt cho Trần Uyển thì chắc chắn trước đó bọn họ đã có gì với nhau rồi.

Trần Uyển bất lực nhìn Trương Tuyết hí hửng rời đi, cô biết ngay trong đầu của cô nhóc này đang suy nghĩ bậy bạ mà.

Chu Thịnh Nam vẫn đứng im ở đó, anh cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây và cũng không biết tại sao mình lại chủ động xen vào chuyện của người mà mình chỉ mới gặp có hai lần...

Ồn ào qua đi, trả lại một mảng yên tĩnh như lúc ban đầu.

"Cảm ơn anh..." Trần Uyển ấp úng mở lời, hai tay của cô vô thức đan chặt vào nhau.

Chu Thịnh Nam hừ nhẹ một cái rồi dứt khoát rời đi. Trần Uyển tưởng đâu anh đang tức giận nên vội cầm lấy túi xách ở trên ghế lên rồi đuổi theo Chu Thịnh Nam.

"Hay là em mời anh đi ăn xem như là lời cảm ơn nha? Dù gì lúc nãy anh cũng giúp em mà."

Nhìn thấy anh đột nhiên tăng tốc độ, cô cũng mặt dày chạy chậm theo.

"Anh muốn ăn..."

Chưa nói hết câu thì điện thoại của Trần Uyển vang lên, cô vội vàng mở túi xách ra để lấy điện thoại không còn đuổi theo Chu Thịnh Nam nữa.

"Alo, chị Thịnh Ngôn."

Bước chân của Chu Thịnh Nam ngừng lại, anh xoay người nhìn Trần Uyển.