Những Điều Lãng Mạn

Chương 5: Lại gặp nhau

"Xem ai đến kìa, không phải là Chu thiếu gia có ép cũng không đến quán bar không? Sao hôm nay đột nhiên lại xuất hiện vậy?"

Tiếng nhạc xập xình gần như muốn át đi giọng nói của Trương Vũ Quân, bắt buộc cậu ta phải gần như phải hét lên thì cả bọn mới có thể nghe được.

Bạch Khởi đẩy Chu Thịnh Nam ngồi xuống chỗ còn trống.

"Hiếm khi mới kéo được cậu ta đến đó nên hôm nay phải chuốc say cậu ta cho tớ."

Chu Thịnh Nam đút hai tay vào túi quần khẽ liếc mắt nhìn Bạch Khởi.

Lời nói này của Bạch Khởi thành công khiến cho không khí càng thêm sôi động. Mọi người lần lượt cầm ly rượu lên và bắt đầu uống. Bạch Khởi có anh em ở bên cạnh nên không còn sợ Chu Thịnh Nam nữa, cậu ta nở nụ cười nham nhở rót đầy rượu đầy ly rồi dâng lên tận miệng Chu Thịnh Nam, ép buộc anh phải uống.

Vốn dĩ Chu Thịnh Nam chỉ muốn đi đây đi đó để khuây khỏa một chút thôi nhưng mà rượu cũng đã dâng tận miệng rồi, không uống cũng không được. Liếc Bạch Khởi một cái rồi mới cầm lấy cái ly uống cạn.

Mọi người nhìn thấy Chu Thịnh Nam chủ động uống rượu rồi nên cũng xum xoe sáp đến rót thêm rượu muốn chuốc say anh.

Nhưng mà Chu Thịnh Nam cũng nể mặt mọi người nên mọi người mời ly nào là Chu Thịnh Nam cạn ly đó. May mắn là tửu lượng của anh không tệ nên mới có thể ứng phó được đám giặc này. Sau một hồi mời qua mời lại thì cả bọn cũng bắt đầu say, riêng Chu Thịnh Nam vẫn còn bảy phần tỉnh táo trong người.

Chu Thịnh Nam nhìn một vòng, một bàn có năm người mà hết ba người nằm một người dựa rồi. Anh nghi ngờ, không biết là cái đám này biết anh uống giỏi hay sao mà uống bung nóc để cho anh trả tiền chầu này.

Nhìn hóa đơn trên tay, Chu Thịnh Nam hít lên một hơi lạnh.

Rốt cuộc mấy cái đứa này đã buông thả như thế nào mà nhìn hóa đơn thanh toán lại dài đến như vậy...

Chu Thịnh Nam miễn cưỡng rút thẻ tín dụng từ trong bóp ra rồi cũng miễn cưỡng đưa cho nhân viên.

Ngay lúc này, Chu Thịnh Nam thật sự rất muốn cho mấy tên này mỗi người một đấm. Nhưng mà anh lại ngộ ra một điều, ai sẽ đưa mấy tên này về vậy?

Tất nhiên không phải là anh rồi.

Chu Thịnh Nam dứt khoát đi ra ngoài, bỏ mặc đám kia đang nằm la liệt trên ghế.

Nhưng đi được bảy bước, lương tâm của Chu Thịnh Nam đột ngột trỗi dậy. Và thế là anh đã móc điện thoại ra, lưu loát nhắn một dãy tin nhắn rồi gửi cho bốn người.

Chu Thịnh Nam xoay người lại đi về chỗ ngồi, được một lúc thì có hai ba người xuất hiện.

"Cảm ơn con nha, không có con thì thằng con trời đánh nhà chú không biết nằm ở bãi nào rồi. Thôi có gì chú sẽ chuyển tiền rượu của nó sang cho con."

Chu Thịnh Nam vội vàng đứng dậy ra vẻ ngoan ngoãn: "Không sao đâu chú, dù gì cũng biết nhau từ nhỏ đến lớn. Con còn định mang Bạch Khởi về nhà nữa nhưng mà vẫn còn ba bạn khác ở đây vả lại một chút nữa con còn phải về nhà làm bài tập nên con không thể mang về được. Đành nhờ chú mang cậu ta về giúp con."

Ba của Bạch Khởi càng nhìn cành thấy Chu Thịnh Nam thuận mắt: "Được rồi, để chú mang nó về. Cảm ơn con nha, đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn mà. Con chú mà bằng một phần mười con thì chú yên tâm biết mấy, hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà còn làm cho chú lo lắng nữa."

Chu Thịnh Nam tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Tụi con còn trẻ nên vẫn còn muốn chơi nữa mà, chú đợi thêm hai ba năm nữa đi, chắc chắn Bạch Khởi sẽ làm nên chuyện cho mà xem."

"Ha ha ha, được như con nói là chú có thể yên tâm mà nghỉ hưu rồi. Thôi không còn sớm nữa, cháu cũng mau tranh thủ đi về đi." Ba của Bạch Khởi đi cùng với mấy người mặc âu phục đen, Chu Thịnh Nam đoán chắc là vệ sĩ của nhà họ Bạch rồi.

"Vâng ạ, chú về cẩn thận ạ."

Bạch - hai ba năm nữa làm nên chuyện lớn - Khởi đang gục trên vai một vệ sĩ, miệng thì không ngừng lèm bèm cái gì đó. Chu Thịnh Nam đoán, chuyến này bạn thân của anh lành ít dữ nhiều. Nể mặt tình bạn mà cầu nguyện cho Bạch Khởi năm giây.

Sau khi phụ huynh Bạch Khởi rước cậu ta về thì có thêm ba gia đình nữa cũng mang ba người khác về. Từ đầu đến cuối, Chu Thịnh Nam luôn đóng vai là một người đứng đắn.

Chu Thịnh Nam cười lạnh, ai bảo bắt anh trả tiền cho chầu này làm gì. Nhưng mà, Chu Thịnh Nam trả chầu này cũng được dù gì anh cũng chẳng có thiếu tiền nhưng mà anh làm như vậy không phải rất tốt cho mọi người sao. Được ba mẹ đưa về, quay lại tuổi thơ rồi còn gì còn có cả hơi ấm gia đình nữa.

Cứ cho là vậy đi.

Tất cả mọi người đều được phụ huynh đưa về, Chu Thịnh Nam thì đi chung xe với Bạch Khởi nhưng mà Bạch Khởi cũng đã được ba đưa về luôn rồi nên là Chu Thịnh Nam phải tự mình bắt xe về.

Chu Thịnh Nam ở một căn chung cư gần trường, đây là chỗ mà mẹ của anh đã tìm cho anh. Bà nói cái gì mà, con trai con đứa lớn rồi phải ở nhà riêng có gì mai mốt mang bạn gái về nhà nữa.

Hả? Excuse me?

Lâu lâu Chu Thịnh Nam vẫn không hiểu mẹ anh suy nghĩ cái gì trong đầu nhưng những gì bà suy nghĩ toàn là những điều anh chưa hề nghĩ tới.

Nói đi cũng phải nói lại, dọn ra ngoài ở riêng cũng tốt mà. Anh lại có không gian yên tĩnh để có thể vẽ vời, tuyệt vời quá rồi còn gì.

Ngồi trên xe, Chu Thịnh Nam dọc dọc điện thoại rồi lại bỏ vào túi quần. Hình như rượu đã thấm vào người rồi nên anh cảm giác mình có một chút chóng mặt. Anh bảo tài xế dừng trước cửa hàng tiện lợi gần chung cư để mua nước uống giải rượu.

Chu Thịnh Nam đi vào cửa hàng tiện lợi, anh đi thẳng đến chỗ bán nước giải rượu ở khu đồ uống. Bây giờ cũng đã hơn hai giờ sáng rồi nên cửa hàng tiện lợi cũng khá vắng người, chỉ có hai nhân viên làm ở ca này thôi.

Vốn dĩ Chu Thịnh Nam lấy được chai nước giải rượu rồi thì sẽ đi đến quầy để tính tiền nhưng mà anh lại bị thu hút bởi một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở bàn cặm cụi gõ bàn phím.

Nhìn từ gương phản chiếu lại khuôn mặt của người đó thì Chu Thịnh Nam nhận ra ngay đó chính là Trần Uyển.

Chu Thịnh Nam ngây người một hồi nhưng sau đó lại nhanh chóng đi đến quầy tính tiền.

Muộn như thế này rồi mà không chịu về nhà nữa, con gái con đứa một thân một mình ở bên ngoài cả đêm như vậy rất nguy hiểm.

"Anh ơi, anh ơi." Nhân viên của cửa hàng tiện lợi lúng túng, vị khách này xỉn tới nỗi đơ người luôn hay sao mà cậu gọi nãy giờ không nghe.

"Hả? À, xin lỗi." Chu Thịnh Nam đưa thẻ tín dụng của mình ra đưa cho nhân viên.

Chu Thịnh Nam nghĩ, thôi mặc kệ dù gì cũng không phải việc của mình.