Chương 1
Giữa tháng bảy ở thành phố Nam Phong, chạng vạng tối nhưng trời vẫn nóng bức khó chịu, hơi nóng bốc lên khiến lòng người phiền loạn.
Trước cửa chính khách sạn Hải Đỉnh, một chiếc Porsche mui trần màu xanh đậm ngoắc đuôi gọn gàng giữa tiếng gầm rú rồi vững vàng dừng lại.
Bốn người lần lượt bước xuống xe thể thao.
"Đẹp lắm! Anh Ý quá đỉnh!"
Cậu trai mặc áo ngắn tay màu lam giơ ngón tay cái với người ngồi trên ghế lái, ra vẻ đầy khâm phục:
"Kỹ thuật lái xe này của anh Ý, giờ có thể đi đua xe luôn rồi nhỉ?
Thanh niên được gọi là "anh Ý" có làn da rất trắng, mắt hai mí sống mũi cao, màu môi hơi sẫm, chiều cao khoảng 1m80. Cậu mặc một chiếc áo phông rộng in hình đầu lâu, đôi chân thon dài thẳng tắp được ôm trọn bởi chiếc quần jean rách màu đen trông rất cá tính.
Người phục vụ mới của khách sạn đã từng gặp rất nhiều người nhưng lúc giương mắt lên nhìn "anh Ý", anh ta cũng phải ngây người một lúc.
Không chỉ vì gương mặt xinh đẹp tinh xảo của đối phương mà còn vì cái áo in hình đầu lâu chân thật đến đáng sợ kia của cậu.
Người phục vụ vừa ra đón vừa mừng thầm...
Nhìn vẻ ngoài của vị khách này, xem ra là giàu có lắm đây.
Tự phụ, cao quý, giàu sang.
Cho tiền boa chắc cũng không ít đâu.
Khương Ý kín đáo đưa chìa khóa xe lẫn tiền boa cho người phục vụ ra đón, cậu kiêu ngạo hất cằm với cậu trai mặc áo ngắn tay màu lam:
"Còn phải nói, tao là ai cơ chứ."
Mái tóc hơi dài màu nâu nhạt của cậu bị gió thổi hơi rối, bên tai phải là khuyên tai bằng đá quý màu đen sáng lấp lánh dưới ánh đèn khách sạn.
Bốn người cùng nhau bước vào trong, người mặc áo ngắn tay màu lam tên Tô An Bình tặc lưỡi, cậu ta nhỏ giọng cảm thán với Tề Bân đứng bên cạnh:
"Hôm nay, tao đã có cái nhìn khác về anh Ý rồi."
Lúc nãy Khương Ý đưa cho cậu trai ở bãi đậu xe một xấp tiền boa, trông có vẻ không dưới mười tờ.
Tề Bân gật đầu tán thành.
Khương Ý ra tay hào phóng, vừa nãy suýt nữa Tề Bân đã không nhịn được mà hét lên:
Không phải chỉ đậu xe thôi sao, tao thi được điểm tuyệt đối nè, để tao làm cho!
May mà cậu ta nhịn được, không cướp mất chén cơm của người phục vụ.
Bốn người cười cười nói nói đi vào khách sạn, Khương Ý muốn phòng riêng nhưng quản lý khách sạn tỏ vẻ áy náy nói đã hết phòng riêng rồi.
Giờ đang là mùa tốt nghiệp, điện thoại đặt bàn của nhà hàng lẫn khách sạn lớn nhỏ ở thành phố Nam Phong này nhiều cứ như tuyết rơi.
Là khách sạn cao cấp nổi tiếng trong thành phố, phòng riêng của Hải Đỉnh đã kín chỗ từ hai tháng trước.
Quản lý: "Cậu lên sảnh trên tầng hai được không?"
Khương Ý là khách quen ở đây, quản lý phải ăn nói rất cần thận, sợ khách VIP này không hài lòng.
Khương Ý cũng không có gì không vui, cậu quay đầu nói với ba người khác: "Bọn mày thấy sao?"
Ba người Tề Bân mới đến đây lần đầu, đương nhiên họ không có ý kiến.
Quản lý đích thân dẫn bốn người lên lầu hai, chọn cho họ chỗ gần cửa sổ có thể nhìn ra sông, còn kéo một tấm bình phong tới để cho họ một không gian khá riêng tư.
Sau khi chọn đồ ăn xong thì người phục vụ và quản lý cùng nhau rời đi, Tề Bân quay đầu nhìn Khương Ý:
"Anh Ý, giờ tao ôm đùi mày còn kịp không?"
Chu Gia Trinh nhìn xung quanh một vòng: "Tao biết nhà mày giàu nhưng không ngờ lại giàu đến thế."
Tô An Bình cũng nhìn cậu: "Giờ nhà mày có thiếu tài xế hay vệ sĩ không?"
Bốn người họ là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng, đều là sinh viên chuyên ngành hội họa của Học viện nghệ thuật Đại học Nam Kinh.
Bốn năm đại học, bốn người cùng nhau uống rượu chơi bời ở các quán ven đường, nói chuyện phiếm đùa giỡn với nhau, tạo nên một tình bạn sâu sắc giữa bạn cùng lớp.
Ba người Tề Bân đều xuất thân từ gia đình khá giả bình thường, trông cách ăn mặc và chi tiêu của Khương Ý, bọn họ cứ nghĩ cả đám đều như nhau.
Nhưng lúc sắp tốt nghiệp nhắc đến vấn đề công việc, Khương Ý nói nhà mình có một công ty cần mình quản lý, tốt nghiệp xong cậu sẽ thành tổng giám đốc thì ba người mới biết được...
Thì ra nhà thằng này siêu giàu!
Nhà Khương Ý bắt đầu kinh doanh từ đời của ông nội cậu, chìm nổi trong trung tâm thương mại nhiều năm, bây giờ đã trở thành gia đình giàu đó trong mắt mấy nhà khá giả bình thường.
Ba người bị giấu giếm suốt bốn năm hợp nhau quyết định phải gài Khương Ý một bữa ra trò.
Thế là có chuyện như hiện tại.
Khương Ý hơi nghiêng người ra sau, khuỷu tay khoác lên lưng ghế, sau khi nghe Tô An Bình nói xong thì cậu miễn cưỡng trả lời:
"Hiệu trưởng cao tuổi của chúng ta mà nghe lời này của mày, chắc chắn ông ấy sẽ đập vỡ đầu chó của mày đấy."
Đại học Nam Kinh là đại học trọng điểm cấp quốc gia, đào tạo vô số nhân tài xuất sắc cho các ngành nghề trong nước.