Nếu thấy truyện hay thì mấy bà đề cử cho tui có thêm động lực nha. Yêu mấy bà rất nhiều (´▽`ʃ♡ƪ)
===================
Thế là sau khi Khương Ý xử lý xong công việc của mình thì bắt đầu vẽ tranh, nhóm nặc danh trong công ty lại tám chuyện:
"Người đàn ông đi cạnh thư ký Tư là ai thế? Trước đó chưa thấy bao giờ, nghe nói là người sếp Khương nhỏ dẫn đến hả?"
"Chức vụ trong công ty lại thay đổi à?"
"Sếp Khương nhỏ mang người đến là chuẩn bị bồi dưỡng thế lực cho mình sao?"
"Nhìn thái độ của thư ký Tư với người kia, chắc thân phận cũng không tầm thường."
"Tuyệt, sếp Khương nhỏ đang chuẩn bị đấu với người kia hả?"
"Chỉ có mình tôi để ý thấy anh trai kia rất đẹp trai hả huhuhu."
"Tôi cũng thấy thế! Cao hơn thư ký Tư nhiều như vậy, đây là hình mẫu tình nhân trong mộng của tôi đó."
"Không biết anh trai kia có bạn gái chưa nhỉ? Tôi làm được!"
"Cầu mong anh trai kia đến bộ phận nghiên cứu của chúng ta!"
"Người đi công tác bên ngoài như tôi rất tò mò, rốt cuộc vẻ ngoài trông như nào thế? Có ảnh không?"
"Tôi có! Tôi lén chụp một bên mặt, đẹp lắm!"
Chủ đề hào môn tranh đấu cứ thế bị lệch thành đề tài của hội mê trai.
Khi Úc Khâm Xuyên trở về, Khương Ý đang cầm bức tranh ghi tên mình trên tay.
Khương Ý: "Xem hết rồi à? Có động lòng không? Có muốn làm chức vụ nào chưa? Đại ngộ tốt lắm nhé."
Úc Khâm Xuyên đối mặt với ba câu hỏi liên tiếp, anh sờ cằm nhìn cậu: "Đừng nói nữa, thật sự có."
Khương Ý tò mò: "Chức vụ gì?"
Úc Khâm Xuyên: "Thư ký tổng giám đốc."
Khương Ý: "?"
Thư ký Tư Trạch của tổng giám đốc đang đứng bên cạnh: "?"
Cuối cùng Tư Trạch cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta quay đầu nhìn Úc Khâm Xuyên...
Đi nửa ngày rốt cuộc là muốn cướp chén cơm của mình!
Khương Ý nhìn Tư Trạch rồi lại nhìn Úc Khâm Xuyên, cậu nhíu mày: "Anh nghiêm túc đi, đừng có quậy nữa."
Úc Khâm Xuyên: "Thư ký cũng được, trợ lý tổng giám đốc cũng được."
Tư Trạch thở phào, thu hồi ánh mắt gϊếŧ người.
Khương Ý: "Anh nghiêm túc đấy à?"
Úc Khâm Xuyên: "Được không?"
Khương Ý: "..."
Được rồi.
Khương Ý đã có hai trợ lý nhưng thêm một người nữa cũng không sao, nếu Úc Khâm Xuyên đã kiên trì như thế thì không có lý nào cậu lại từ chối.
Dù sao thì ý định của cậu cũng chỉ là cho Úc Khâm Xuyên một công việc đàng hoàng.
Đến đường lui của chim hoàng yến cũng đã nghĩ xong, cậu không hổ là kim chủ hoàn hảo.
Mười kim chủ tốt nhất thành phố Nam Phong chắc chắn phải có tên cậu!
Nếu không có cậu sẽ đập nát tiệc trao giải luôn!
Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, Khương Ý nói với Úc Khâm Xuyên: "Thời gian gia nhập và các đãi ngộ có thể bàn lại sau, giờ anh cần giúp tôi một việc."
Có công việc đàng hoàng rõ ràng khiến tâm trạng của Úc Khâm Xuyên khá tốt: "Việc gì?"
Khương Ý nhìn thoáng qua Tư Trạch, anh ta thức thời rời đi.
Cửa lớn của văn phòng vừa đóng lại, Khương Ý bỗng vỗ bàn đứng dậy, hưng phấn nói với Úc Khâm Xuyên: "Anh mau tới đây, tôi muốn làm chuyện này lâu lắm rồi, anh cởϊ qυầи áo nhanh lên!"
Thấy vẻ mặt kích động của cậu, Úc Khâm Xuyên đang bước tới trước chợt dừng lại.
Cởϊ qυầи áo... Rất khó để không hiểu sai.
Khương Ý nghiêng đầu: "Anh làm gì thế, mau tới đây."
Úc Khâm Xuyên nhìn thoáng qua mảng sáng sau lưng Khương Ý, ở đó có cái cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt, tỉnh táo từ chối: "Thôi đừng."
Khương Ý ngớ người ra: "?"
Úc Khâm Xuyên bình tĩnh phân tích: "Không có rèm cửa, rất nhiều người có thể nhìn thấy, tôi đã làm trợ lý cho cậu rồi, sau này có rất nhiều cơ hội."
Văn phòng play rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng trước đó cần phải cẩn thận.
Nghe Úc Khâm Xuyên nói thế, Khương Ý vẫn không hiểu: "Nhìn thấy thì làm sao?"
Úc Khâm Xuyên nghe vậy thì rất ngạc nhiên nhìn cậu: "Thật không ngờ cậu lại cởi mở như vậy đấy."
Trông Khương Ý còn bất ngờ hơn cả Úc Khâm Xuyên: "Cái này có là gì. Chỉ để anh làm người mẫu cho tôi thôi mà, anh không chấp nhận được hả?"
Cũng đâu phải chơi nhau, thì ra Úc Khâm Xuyên ngày thường hay nói lời 18+ lại bảo thủ như thế á?
Hiếm khi biểu cảm của Úc Khâm Xuyên cứng đờ: "Người mẫu?"
Khương Ý giơ cây bút vẽ trong tay lên: "Không thì sao?"
Tỷ lệ dáng người của Úc Khâm Xuyên có thể xem là hoàn mỹ, là một sinh viên mỹ thuật, Khương Ý nhìn mà thèm đã lâu.