Tui Là Tổng Giám Đốc Còn Thư Ký Được Tui Bao Nuôi

Chương 47

Nhưng càng là đường nguy hiểm lại càng khiến người ta có du͙© vọиɠ chinh phục mãnh liệt.

Thế là Khương Ý nhếch mày: "Núi Khánh Hoa mở cửa à?"

Trước đó có người to gan lên núi đua xe, kết quả một tuần sau đội cứu hộ mới tìm được thi thể.

Giờ dù là dân chuyện hay nghiệp dư muốn đến núi Khánh Hoa, đều phải cân nhắc xem mình có mạng để về hay không.

"Không phải." Nhân viên đáp: "Đỉnh núi bị cấm nên đâu có được mở, ông chủ tìm chút quan hệ nên được đến sườn núi đua, chỉ số nguy hiểm thấp, tìm một ngày trời nắng đẹp thì không sao cả."

Khương Ý khá hứng thú: "Để tôi suy nghĩ xem có thời gian không."

Nhân viên cười tủm tỉm: "Vâng, đến lúc đó có đua hay không cũng không sao, chủ ý là thêm người thêm vui thôi."

Khương Ý về đến nhà đã gần mười một giờ, trong nhà tối đen, đến một chiếc đèn cũng không có.

Khương Ý bật đèn lên, không thay đồ ra mà đi thẳng đến phòng bếp.

Cậu vẫn chưa ăn tối, lúc ở câu lạc bộ thì không thấy đói, lúc lái xe về cứ trông thấy quán đồ nướng ven đường là nước miếng chảy ròng ròng.

Nhiệt huyết ở trường đua dần tản đi, cảm giác đói bụng từ từ ập đến.

Khương Ý ngại phiền nên chạy vội về nhà định tìm một vài thứ có sẵn để lấp đầy dạ dày.

"Chẳng phải cậu nói đêm nay không về ạ?"

"Đm!"

Khương Ý đang lục tủ lạnh thì nghe một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, cậu nhảy lên như mèo bị giẫm phải đuôi, quay phắt đầu lại.

Tay Khương Ý run lên, không kiểm soát nổi âm lượng nữa: "Anh làm tôi sợ muốn chết!"

Khương Ý vỗ ngực trừng mắt nhìn Úc Khâm Xuyên đang dựa vào khung cửa.

Đi cả đường mà không có tiếng động nào.

Úc Khâm Xuyên mặc đồ ngủ, xem ra là vừa thức dậy: "Xin lỗi, tôi thấy đèn sáng nên ra ngoài xem thử, không ngờ lại dọa cậu."

Chim hoàng yến mình chọn, còn có thể làm sao nữa?

Đương nhiên là phải tha thứ rồi!

Khương Ý tức giận trừng mắt liếc anh một cái, cậu lấy một bình sữa chua ra, uống mấy ngụm thì lại càng thấy đói: "Tối nay anh ăn gì? Còn dư không?"

Úc Khâm Xuyên thấy cậu sờ bụng, anh hỏi: "Đói à?"

Khương Ý cảm thấy giờ mình có thể ăn hết một con trâu, giọng điệu có phần phàn nàn mà cậu cũng không nhận ra: "Tôi chưa ăn cơm tối, anh nói thử xem?"

Úc Khâm Xuyên không hỏi cậu vì sao nửa đêm đói bụng trở về, chỉ bảo cậu đợi một lát còn mình thì xắn tay áo đi vào bếp.

Khương Ý thấy tư thế này của anh thì biết mình đã có bữa tối rồi, cậu nhường phòng bếp lại cho anh ngay, chân thành nói: "Vất vả rồi."

Làm một con chim hoàng yến trong xã hội hiện giờ cũng không dễ gì, hơn nửa đêm bị đánh thức còn phải nấu ăn cho kim chủ.

Quả nhiên, kiếm tiền không dễ dàng.

Cũng may cậu vừa tốt nghiệp đã làm tổng giám đốc, hê hê.

Ngay sau đó, Úc Khâm Xuyên bưng một tô mì nóng hổi ra.

Một tô mì ăn liền, bên trong là một vài lá rau, trên mặt có một ít hành lá thái mỏng và trứng chần nước sôi.

Úc Khâm Xuyên đặt tô mì xuống trước mặt Khương Ý.

"Thời gian không đủ, tôi sợ cậu đói, cậu ăn tạm đi."

Đang đói bụng mà có người bưng cho bạn một tô mì, quả là hạnh phúc đến bùng nổ!

Thành phần trong gói mì đơn giản nhưng trông lại rất ngon, Khương Ý vô cùng cảm động, cậu vội cầm lấy đũa, thuận miệng nói một câu lẳиɠ ɭơ mà Thích Bạch hay treo trên miệng: "Anh nhanh quá, tôi thích lắm."

Úc Khâm Xuyên: ...

Cũng không phải thứ đáng để khen ngợi.

Úc Khâm Xuyên dở khóc dở cười nhưng khi thấy dáng vẻ đói lả của Khương Ý, cuối cùng anh cũng không nói gì làm phiền cậu.

Sau khi ăn như hổ đói, đến nước mì Khương Ý cũng không chừa lại.

Úc Khâm Xuyên cứ lẳng lặng nhìn cậu ăn, đến khi cậu ăn hết thì mới nói: "Cậu đi rửa tô đi."

Khương Ý "ồ" một tiếng rồi ngoan ngoãn cầm tô đi vào bếp.

Cậu cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Đêm hôm khuya khoắt quấy nhiễu giấc ngủ của người ra đã là quá đáng rồi, cậu vẫn còn lương tâm mà.

Chim hoàng yến cũng là người, con lừa trong đội sản xuất cũng không dùng như thế.

Bụng no rồi nên tâm trạng cũng tốt, Khương Ý vẫy nước trên tay, Úc Khâm Xuyên lấy khăn cho cậu lau.