Chỉ hận không chụp ảnh lưu niệm.
Lòng tham không đáy, từ nhỏ Khương Ý đã không thích cả nhà bác cả.
Dựa vào em trai mà hưởng hết vinh hoa phú quý, còn muốn có quyền thế.
Con ruột như cậu còn chỉ được cái công ty bé tẹo, Khương Hoài dựa vào cái gì mà muốn làm phó tổng giám đốc của tổng công ty?
Da mặt dày thế, không cần mặt mũi nữa à?
Trong lòng ghét bỏ không thôi như khi đối diện với ông cụ tóc hoa râm, lòng lệch tận đâu đâu, Khương Ý và Khương Phỉ liếc nhau, hai anh em cùng nhất trí ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu.
Khương Hoài là nhân vật chính hôm nay, anh ta đỡ vợ đang mang thai một tháng đi tới, cười híp mắt nói với ông cụ: "Ông nội, ông không biết đâu, giờ công ty nhiều việc, Khương Ý với Khương Phỉ làm gì còn thời gian yêu đương."
Khương Ý nghe vậy thì liếc mắt nhìn trời...
Lại bắt đầu rồi.
Có lẽ Khương Hoài cho rằng mình không chọc ngoáy trước mặt ông cụ thì không sống được, chỉ cần chạm mắt là bắt đầu nói linh tinh.
Khương Hoài mỉm cười, ra vẻ quan tâm: "Ngày nào Khương Phỉ cũng bận đến mức chân không chạm đất, cũng thật sự quá vất vả, không giống anh, chuyện ở công ty của anh cũng không nhiều..."
Khương Ý nghĩ thầm không phải chỉ uống trà thôi sao, tôi cũng vậy!
Thế là Khương Ý hắng giọng cắt ngang lời Khương Hoài, tỏ vẻ nghi hoặc lại ngây thơ: "Công ty của anh họ ít việc thế sao? Chẳng phải anh của tôi mới đưa đơn đặt hàng của Đằng Du cho mấy người à? Chẳng lẽ có đàm phán một đơn đặt hàng cũng không xong?"
"Chị dâu họ mang theo, tôi biết anh lo cho gia đình nhưng vẫn phải quan tâm đến công việc chứ, dù sao anh còn phải nuôi cả gia đình cơ mà."
Khương Hoài đang định nói lại bị Khương Ý cắt ngang, anh ta không nói tiếp nữa, Khương Ý lại lộ vẻ vui mừng: "May mà tôi chưa kết hôn cũng không cần nuôi gia đình, công ty cũng có ba và anh tôi quản lý nên không cần đến tôi, tôi không có áp lực gì cả."
Khương Ý bước đến cạnh Khương Phỉ, hai mắt sáng rực ngẩng đầu, tràn đầy kính nể: "Anh ơi anh thật tuyệt, có anh với ba ở đây, em có thể vô tư làm đứa lười chảy thây cả đời, hê hê."
Khương Ý không cố gắng nói nhỏ lại nên người xung quanh đều nghe thấy tiếng của cậu.
Khách đến đa phần đều là đối tác làm ăn với nhà họ Khương, đều rất tinh ý, lượng tin tức trong lời nói của Khương Ý khá lớn, rất nhanh mọi người đều biết rõ tương lai thế nào.
Khương Hoài vẫn không có tiền đồ như thế, dựa vào em họ Khương Phỉ mới có cơm ăn.
Tập đoàn Khương Thị có Khương Chính và Khương Phỉ là đủ rồi, đến con út Khương Ý cũng không có chỗ đứng, nói gì đến Khương Hoài.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Khương Hoài khá kỳ lạ và phức tạp.
Lông mày Khương Phỉ hơi nhướng lên, anh cười liếc Khương Ý đang nịnh bợ một cái, ý là...
Không ngờ em lại có tài năng diễn kịch như thế.
Khương Ý lén nháy mắt với Khương Phỉ ở nơi không có ai nhìn thấy.
Em giỏi lắm chứ gì!
Cậu cả Khương nghiêm túc nghĩ, có phải nên đưa em trai đi học diễn xuất không.
Bị Khương Ý phá rối như thế, Khương Hoài đã chuẩn bị xong lý do để đưa đẩy cũng chẳng dùng được, anh ta cười gượng với những người có biểu cảm khác nhau: "Hợp tác với Đằng Du tiến hành rất thuận lợi, một thời gian nữa anh sẽ đến tổng công ty của họ để ký hợp đồng."
Khương Ý tỏ vẻ vui mừng: "Đã bắt đầu bàn hợp đồng rồi à, chắc tiếp theo anh họ phải đi công tác rồi cũng bận rộn nhỉ."
"Hợp tác với Đằng Du là dự án lớn, anh họ, anh cũng khiêm tốn quá, ngày nào anh cũng bôn ba mệt mỏi vì công ty mà lại nói mình rảnh rỗi."
Khương Phỉ lại nghĩ:
Nếu không hay là cứ đưa đi học diễn xuất càng sớm càng tốt đi.
Đừng trì hoãn đứa nhỏ nữa.
Nói không chừng trong nhà sẽ có một ảnh đế ấy chứ.
Khương Hoài nghẹn lời, đành phải cười cho đỡ ngượng: "Công ty là thế mà, có lúc bận lúc rảnh."
Khương Ý vội vàng nói tiếp: "Vậy thì tốt quá, lúc rảnh rỗi anh có thể chăm sóc chị dâu họ."
Khương Hoài định nói Mao Tình có người chăm sóc nên không cần đến anh ta, lời còn chưa ra khỏi miệng mà eo đã bị vợ nhéo một cái.