So với sự linh hoạt của Úc Khâm Xuyên, miệng lưỡi hùng hổ thường ngày của Khương Ý cứ như là khúc gỗ.
Không biết qua bao lâu Úc Khâm Xuyên mới buông cậu ra, Khương Ý ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Ngón cái của anh vuốt ve đôi môi hồng hào của cậu, trầm giọng hỏi: "A Ý hài lòng với dịch vụ của tôi không?"
Khương Ý chớp mắt mấy cái, đối diện với ý cười trêu chọc trong đôi mắt của Úc Khâm Xuyên, phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh táo là:
Đệt, sao kỹ thuật hôn của Úc Khâm Xuyên lại tốt vậy?
Mẹ kiếp! Cậu lại thua chim hoàng yến của mình nữa rồi!
Suy nghĩ tiếp theo là: Sao lại thoải mái như vậy nhỉ?
Hê hê, không lỗ rồi.
Nhưng sếp Khương sỉ diện, thế là nhăn mặt giả vờ ghét bỏ: "Hài lòng khỉ gì, răng của anh cắn phải đầu lưỡi của tôi, rốt cuộc anh có biết hôn không vậy?"
Úc Khâm Xuyên nghe thế thì nhướng mày, anh liếc nhìn cậu, không thèm tranh luận với con vịt chết còn mạnh miệng, chỉ thuận theo nói: "Vậy cậu làm đi, tôi sẽ học theo cậu.”
Cổ của Khương Ý đỏ bừng lên dưới cái nhìn của Úc Khâm Xuyên, cậu thẹn đến mức nhích chân đổi tư thế.
Nhiệt độ cơ thể của Úc Khâm Xuyên quá cao, Khương Ý bị anh ôm trong lòng muốn chạy trốn nhưng vì tôn nghiêm của kim chủ mà ráng nhịn, cậu lạnh lùng nói: "Chờ lần sau đi, lúc nào tâm trạng tốt thì tôi sẽ dạy cho anh."
Biết người nào đó chết vì sỉ diện, Úc Khâm Xuyên cũng không vạch trần cậu, chỉ ẩn ý: "Vậy trước khi cậu dạy tôi, có muốn tôi giúp cậu trước không?"
Nói rồi Úc Khâm Xuyên nhìn xuống thân dưới của cậu, giúp cái gì không cần nói cũng biết.
Khương Ý đẩy Úc Khâm Xuyên ra, mặt mo đỏ lên: "Không, không cần."
Quá lâu không tự lực cánh sinh, chỉ hôn một chút đã có phản ứng, Khương Ý xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái hố chui vào.
Tiểu Ý Ý, mày vô dụng quá, ba rất thất vọng về mày!
Úc Khâm Xuyên cười nhìn cậu: "Tôi rất tình nguyện cống hiến sức lực."
Khương Ý: Tôi không muốn!
Vì để trông mình như người dày dặn kinh nghiệm, Khương Ý cố giả vờ bình tĩnh: "Tôi tự làm được."
Úc Khâm Xuyên: "Đây là công việc của tôi."
Khương Ý cứng đầu: "Đến kỹ thuật hôn mà còn kém như vậy, anh nên luyện tập nhiều hơn rồi hãy nghĩ đến chuyện khác."
Nói xong Khương Ý đứng dậy đi vào phòng như chạy trốn.
Nhìn dáng vẻ như chậm một giây là sẽ bị mình bắt của Khương Ý, đến mức nhìn bóng lưng lò cò trông buồn cười kia, Úc Khâm Xuyên cất cao giọng nói: "À A Ý, sau này cậu phải luyện tập với tôi nhiều hơn nhé."
Trả lời Úc Khâm Xuyên là tiếng đóng cửa đánh "rầm".
Mấy giây sau, trong phòng truyền ra giọng nói thẹn quá hóa giận của Khương Ý: "Con mẹ nó, anh không tự học được à?"
"Tôi cũng đâu phải chuột bạch thí nghiệm!"
Đầu tiên Úc Khâm Xuyên sững sờ, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Sau khi tự giải quyết, Khương Ý vọt vào nhà tắm, khi tiến vào trạng thái hiền giả Khương Ý giang chân nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời.
Lúc hôn Úc Khâm Xuyên chẳng những không thấy ghét mà còn có phản ứng, thì ra mình là gay thật!
Phải nói với người nhà thế nào đây?
Vấn đề nghiêm túc như này, một khóc hai nháo ba thắt cổ rõ ràng là không thực hiện được.
Ngay khi Khương Ý thở dài vì tương lai của mình, tiếng chuông điện thoại vang lên làm rối loạn suy nghĩ của cậu.
Trông thấy tên người gọi Khương Ý nhíu mày, sau đó không vui vẻ bắt máy.
"Có việc à?"
Tên hiển thị là Khương Hoài - anh họ của Khương Ý, sau khi kết nối giọng điệu của anh ta đầy kinh ngạc: "Khương Ý à, sao giọng nghe buồn thế?"
"Anh thấy cậu đăng trong vòng bạn bè nói là đi làm streamer rồi hả? Cậu xem cậu kìa, mặc dù công ty nhà cậu cho cậu có hơi nhỏ nhưng cậu cũng vừa tốt nghiệp không có kinh nghiệm. Nếu cố gắng một chút thì doanh thu hàng năm cũng được vài chục triệu, sao cậu phải đi làm streamer vậy chứ, kiếm được bao nhiêu tiền đâu?"
"Nếu cậu thiếu tiền quá thì nói với anh Hoài chứ, chúng ta là người một nhà mà, anh cũng không thể trơ mắt nhìn cậu chết đói, đúng không?"
"Streamer gì chứ, mất mặt biết bao."
Khương Ý nghe lời quan tâm nhưng thật ra là chế giễu của Khương Hoài, cậu thầm phiền não vì sao hôm qua đăng bài mà quên chặn Khương Hoài.