Khương Ý vỗ bả vai xoa dịu cậu ta: "Thôi bỏ đi, đừng so đo với loại chó dại đó nữa, chúng ta tìm một chỗ khác là được."
Thấy vậy, Úc Khâm Xuyên rất tò mò, anh hỏi chó dại họ Triệu là ai, có quan hệ gì với Thích Bạch.
Thích Bạch càng nói càng tức: "Là một thằng ngu!"
Khương Ý chu đáo giải thích nghi vấn của Úc Khâm Xuyên.
Người họ nói tên là Triệu Nguyên Khải, là một học sinh Thích Bạch gặp khi đi dạy gia sư.
Không biết ai nói cho Triệu Nguyên Khải rằng Thích Bạch là gay, sau khi dạy gia sư xong thì kéo Thích Bạch tỏ tình, nói muốn làm bạn trai của cậu ta.
Sau khi bị từ chối còn cố gắng nghĩ về tương lai của hai người.
Sau khi bị lời tỏ tình của cậu ta dọa, tiền dạy hai buổi cuối Thích Bạch cũng bỏ luôn, chạy trốn ngay trong đêm.
Lúc ấy Triệu Nguyên Khải mới mười bảy tuổi, Thích Bạch là sinh viên năm ba đại học.
Sau khi về trường Thích Bạch oán thán với Khương Ý một phen, xóa sạch wechat của Triệu Nguyên Khải lẫn người nhà cậu ta.
Vốn cứ nghĩ việc này cứ thế trôi qua, mãi đến khi Thích Bạch cầm bản vẽ đi học thì bị Triệu Nguyên Khải chặn lại...
Triệu Nguyên Khải đến trường học chặn người, mỗi ngày đều đổi acc để quấy rối Thích Bạch qua tin nhắn. Thích Bạch cũng bó tay, báo cảnh sát thì đối phương còn vị thành niên, vì vậy về cơ bản cũng không giải quyết được gì.
Cũng may Triệu Nguyên Khải phải đến lớp, Thích Bạch cũng không có ở trường mỗi ngày, một học kỳ cũng chỉ bị chặn hai ba lần.
Thích Bạch lạc quan nghĩ... Chờ Triệu Nguyên Khải trưởng thành thì hứng thú với cậu ta cũng sẽ biến mất theo.
Nhưng cậu ta không đợi được đến lúc Triệu Nguyên Khải buông bỏ mà chờ được tin dữ rằng Triệu Nguyên Khải thi vào trường của mình, trở thành đàn em khóa dưới.
Và rồi, cơn ác mộng của Thích Bạch bắt đầu.
Triệu Nguyên Khải mười tám tuổi bắt đầu theo đuổi Thích Bạch một cách mãnh liệt, tặng hoa hồng, mua đồ ăn sáng, tặng quà... Còn tuyên bố với người ngoài rằng mình là bạn trai của Thích Bạch, ầm ĩ đến mức cả trường đều biết.
Triệu Nguyên Khải nhập học chưa đến một học kỳ, cả đại học Nam Kinh đều biết người vẽ tranh siêu xịn, vẻ ngoài lạnh lùng trông rất đẹp tên Thích Bạch kia là gay.
Đàn anh thần tiên trong mắt các đàn em khóa dưới là GAY.
Từ đó về sau, nữ sinh theo đuổi Thích Bạch chợt giảm đi còn số lượng nam sinh thì tăng mạnh.
Trừ cái đó ra Triệu Nguyên Khải còn làm một đống chuyện kỳ quặc khác.
Ví dụ như tự nhiên lại đánh một nam sinh trong lớp của Thích Bạch chỉ vì đối phương ở cùng nhóm với Thích Bạch, cậu ta cười với nam sinh kia, Triệu Nguyên Khải cảm thấy đối phương đang quyến rũ Thích Bạch...
Nói đến những việc cực đoan, ham muốn chiếm hữu của Triệu Nguyên Khải rất mạnh, Khương Ý cũng chỉ có thể lắc đầu.
"Trước đó không biết Triệu Nguyên Khải tìm được số điện thoại của tôi ở đâu, cậu ta gọi điện cảnh cáo tôi hãy tránh xa Thích Bạch ra, còn uy hϊếp nói muốn tìm người tới đánh tôi."
Thích Bạch nghe vậy vừa bất ngờ vừa tức, cậu ta đập đũa xuống bàn: "Đệt, cái thằng ngu kia còn tìm mày à? Sao tao lại không biết?"
Khương Ý bảo cậu ta bình tĩnh: "Lúc đó mày bị cậu ta làm cho đau đầu nhức óc rồi nên tao không nói chút chuyện nhỏ này với mày nữa, miễn cho mày mệt tâm thêm."
Úc Khâm Xuyên quan tâm đến tiến triển sau đó: "Sau đó thì sao?"
Thích Bạch chỉ cười với nam sinh cùng nhóm đã bị đối phương đánh một trận, quan hệ giữa Khương Ý và Thích Bạch tốt như vậy, chắc chắn Triệu Nguyên Khải sẽ không bỏ qua cho cậu.
Khương Ý lắc đầu: "Không biết."
Úc Khâm Xuyên: "Hửm?"
Thích Bạch cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Cậu ta uy hϊếp cậu mà không làm gì hả?"
Này đâu phải tác phong của tên chó dại kia.
"Chắc là cậu ta chưa có cơ hội." Khương Ý trưng ra vẻ mặt vô tội: "Bởi vì trước đó tao đã tìm người đánh cậu ta nhập viện luôn rồi."
Tiên hạ thủ vi cường, sếp Khương chưa từng để ai uy hϊếp mình.
Úc Khâm Xuyên, Thích Bạch: "..."
Không hổ là mày!