Úc Khâm Xuyên không thèm để ý chút nào: "Cậu không phải người khác, ăn đồ thừa của cậu sẽ không mất mặt."
Không thể không nói, Úc Khâm Xuyên nói câu kia với Khương Ý trước mặt Tóc Vàng và cậu Trương đã thỏa mãn lòng hư vinh của cậu.
Nhìn xem!
Tất cả lại đây mà xem!
Xem chim hoàng yến vừa đẹp trai, hiểu chuyện, nghe lời còn muốn gì được đó nhà cậu đây này!
Khương Ý cố gắng ép cho khóe môi không cong lên, tỏ vẻ "tôi không thể làm gì được anh" với Úc Khâm Xuyên: "Được rồi, anh đã kiên trì như thế thì tùy anh."
Đám bạn bè xấu của Khương Ý không kiêng kị gì, nam nữ đều được, cậu Trương chính là một trong số đó.
Sau khi thấy tương tác giữa Úc Khâm Xuyên và Khương Ý, cậu ta không khỏi động lòng, hỏi Khương Ý tìm đâu ra chim hoàng yến tốt như thế.
Cậu ta cũng muốn tìm một người để chơi đùa.
Úc Khâm Xuyên dáng cao, chân dài, vẻ ngoài đẹp, mặc dù khí chất lẫn dáng người đều không phải kiểu thanh thuần, đáng thương mà cậu Trương thích nhưng ở trên giường thì vẫn được.
Chinh phục được loại đàn ông này trên giường, khiến đối phương ngoan ngoãn nghe lời mình, chắc chắn sẽ có cảm giác rất vui vẻ.
Đương nhiên Khương Ý sẽ không nói với người khác rằng do uống say nên mới lòi ra chuyện chim hoàng yến này.
Đối diện với ánh mắt tò mò của cậu Trương, cậu vẫn bình chân như vại: "Việc này ấy à, dựa vào duyên phận, có duyên thì sẽ gặp thôi."
Úc Khâm Xuyên im lặng mỉm cười, rất nể mặt mà không xé rách màn khoe khoang của Khương Ý.
Lần đầu tiên nhìn thấy Úc Khâm Xuyên, cậu Trương càng nhìn đối phương càng thấy thích, không dễ gì bỏ qua, cậu ta đảo mắt rồi nói nửa đùa nửa thật: "Đồ tốt như thế phải chia sẻ chứ, một ngày nào đó nếu anh Khương chơi chán thì nói với anh em một tiếng nhé?"
Nhóm cậu Trương chơi rất bạo, khi nói chuyện thấy có đồ tốt là sẽ chia sẻ với anh em, loại chuyện chơi chán rồi đổi tình nhân rất bình thường đối với bọn họ.
Cậu Trương nảy sinh ý đồ với Úc Khâm Xuyên, muốn sau khi Khương Ý chơi chán thì đẩy cho cậu ta.
Nghe xong lời này của cậu ta, nụ cười bên môi của Khương Ý chợt tắt, nhấc chân đá cậu Trương một cái.
"Úc Khâm Xuyên là người, mày có biết nói chuyện không hả? Vậy mà còn đào góc tường của tao ngay trước mặt tao!"
Biết nhóm cậu Trương chơi rất thoáng nhưng không bày ra trước mặt cậu thì không liên quan gì đến cậu.
Mà bây giờ, loại chuyện dơ bẩn thế này, đối phương lại thản nhiên nói ra nghe trước mặt Úc Khâm Xuyên.
Trong lòng Khương Ý nổi lửa, lần đầu tiên phát hiện thì ra cậu Trương là một thứ tầm thường như thế.
Động tác của Khương Ý rất nhanh, cũng không đá hết sức nhưng cậu Trương vẫn bị đạp hơi nghiêng ra sau.
"Khương Ý, mày bị điên rồi à?" Cậu Trương sững sờ, sau khi ngồi vững thì không nhịn được chửi ầm lên: "Không cho nói thì thôi, mày đạp tao làm gì?"
"Tao nói sau khi mày chơi chán thì đưa cho tao, mẹ kiếp, ai đào góc tường của mày đâu!"
Khương Ý nghe vậy thì lạnh mặt: "Tao đạp mày đấy."
Khương Ý nghiến răng... Chẳng những muốn đạp mà còn muốn đánh.
Đều là người được người nhà chiều chuộng mà lớn, tính tình của cậu Trương cũng không vừa, bị đạp ngay trước mặt nhiều người như thế nên cậu ta cũng nổi giận, cà khịa một câu: "Loại như thế mà mày cũng coi như bảo bối."
Cậu ta đứng lên muốn đi tới chỗ Khương Ý nhưng bị Chu Nguyên Thanh cản lại.
Chu Nguyên Thanh trách mắng: "Làm cái gì đấy, bình tĩnh chút đi!"
Nhóm Tóc Vàng thấy thế cũng giật nảy mình, vội đến khuyên can.
Hàng ghế vốn rộng rãi bỗng trở nên chen chúc ầm ĩ, Úc Kham Xuyên vươn cánh tay ra ôm Khương Ý kéo ra khỏi đám người.
Tay Khương Ý còn đang giơ lên, cậu quay đầu trừng Úc Khâm Xuyên: "Thằng kia nói chuyện khó nghe như thế, anh cản tôi làm gì?"
Bị cậu Trương nói vậy, chẳng những Úc Khâm Xuyên không giận mà còn bảo Khương Ý bình tĩnh chớ vội.
"Đánh nhau cũng không giải quyết được vấn đề."
Khương Ý không chút do dự: "Nhưng sướиɠ tay."
Úc Khâm Xuyên bị Khương Ý chọc cười, cậu nhìn anh như nhìn đồ đần: "Đến lúc này rồi mà anh còn cười được."
Chẳng lẽ tên này là kẻ ngốc ư?