Cố Ngôn cúi đầu cười, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Một lúc sau.
Những điều đã từng rất dễ dàng thì giờ đây lại trở nên khó khăn như vậy. Cô chống lại cơn đau ở lưng, khó khăn đứng lên và chuẩn bị đi tới bồn rửa mặt.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Anh nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của cô và nói một cách bình tĩnh, " Sao rồi."
Cô đảo mắt, phớt lờ anh, khó khăn tiến về phía trước.
Không thể đoán trước được, Cố Ngôn bước tới, nhấc chân cô lên, sải bước đến bồn rửa mặt, đặt cô xuống.
San không nói gì, vặn vòi nước và bắt đầu rửa mặt và đánh răng.
Sau khi đánh răng, cô thoáng thấy Cố Ngôn đang mang dầu gội đầu đến. Cô ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì?"
“Gội đầu cho em, cúi đầu xuống.” Anh xắn tay áo điều chỉnh nhiệt độ nước của vòi đến nhiệt độ thích hợp. Sau đó, anh kéo vòi nước ra.
San ngoan ngoãn cúi đầu. Dòng nước ấm chảy xuống đỉnh đầu của cô, thật ấm áp dễ chịu, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Đôi bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng nhào lên tóc cô, gội sạch mọi ngóc ngách.
San đột nhiên cảm thấy mình đang được chăm sóc, theo như những gì cô có thể nhớ thì chưa từng có ai chăm sóc cô cẩn thận như vậy. Có một cảm giác ấm áp trong lòng cô.
Sau khi gội đầu, anh giúp cô lau khô tóc bằng khăn tắm, sau đó tháo máy sấy tóc treo trên tường, ấn chế độ tự động, giúp cô sấy tóc cẩn thận.
Cảm giác bồng bềnh và sảng khoái khiến toàn thân cô thoải mái. Xóa mù mịt mấy ngày qua.
Xong xuôi, anh lại bế cô lên giường. Sau khi đưa cô trở lại giường, anh cũng đi vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó trở lại bên giường, nhấc chăn bông lên, nằm vào.
Hành động tự nhiên, và anh không cảm thấy sai chút nào.
San hung hăng nhìn anh chằm chằm, cái nhìn chằm chằm chết chóc!
" Anh định làm gì?"
“Anh mệt muốn ngủ thêm một lát!” Anh nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay qua eo, nhắm mắt nói: “ Em cũng ngủ thêm đi."
"Tôi không muốn ngủ nữa. Tôi ..." Cô chưa kịp nói hết lời thì trong bụng đã vang lên một tiếng "ùng ục." Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ âm thanh.
San xấu hổ đến mức chui đầu vào chăn bông, trên thực tế, cô thực sự rất đói.
Anh bước ra khỏi phòng, một lúc sau, anh mang bữa sáng từ tầng dưới lên và đặt trước mặt San. Cô khó khăn vươn tay ra khỏi chăn bông, cố gắng lấy nó.
Ngay lúc đó, anh dùng thìa xúc từng thìa cháo, đưa lên môi thổi vài cái rồi đưa lên miệng cô.
San sững sờ một lúc, mới nói: "Tay của tôi không có tật, tôi có thể tự làm được." Vừa dứt lời, chiếc thìa đã được nhét vào miệng cô.
" Anh lấy cháo ở đâu vậy? Dạ Hàn đi mua à?" San vừa ăn vừa hỏi, "Ăn ngon lắm. Anh không muốn ăn?"
Cố Ngôn liếc nhìn cô, đút cho cô một thìa khác và đưa lên miệng. Thực ra, món cháo rau này là do anh nấu khi cô ở trong nhà tắm một mình. Anh ấy không biết nấu ăn, nhưng để chăm sóc bà nội, anh ấy vẫn học cách nấu cháo.
Cho cô ăn xong. Sau đó anh ta tự mình ăn một thìa.
Cô trợn to hai mắt, nhìn anh không chút ngại ngùng, khuôn mặt thanh tú gần như nhăn lại, "Vừa rồi tôi dùng cái thìa này. Anh không thể lấy cái khác một cái thìa sao?"
Anh ăn hai ngụm cháo, nghe thấy cô chất vấn mình liền múc một thìa cháo rồi nhét thẳng vào chặn miệng cô lại. " Em nói nhiều quá. Ăn đi!"
Cứ như vậy, cô một miếng, anh một miếng, chẳng mấy chốc hai người đã ăn xong một bát cháo lớn và đồ ăn kèm.
San cảm thấy mình ăn no, cháo nóng làm ấm lòng người, toàn thân thoải mái, xem ra ngay cả vết thương ở lưng cũng không còn đau lắm.
Cô lười biếng nằm và nhắm mắt lại. Đột nhiên, cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Chính anh đã vén áo cô lên.
“Đừng cử động, anh thoa thuốc cho em." Từ phía sau, giọng nói trầm thấp của anh.
Anh nhúng ngón tay vào thuốc mỡ và chạm nhẹ vào vết thương đóng vảy của cô.
Anh cẩn thận bôi thuốc nhiều lân. Những ngón tay dài chạy qua chạy lại sau lưng cô.
Nó giống như anh đang chơi với một cái gì đó mình yêu thích. Cảm giác này khiến mặt cô đỏ như tôm luộc, vùi trong chăn bông.
Xong việc anh lấy ra một vài chiếc khăn giấy và lau sạch các ngón tay của mình.
“ Em còn chưa nói, ai đánh em.” Hắn cau mày hỏi.
San nằm nghiêng, "Tôi không biết, đó không phải là nữ cai ngục phụ trách khu tôi."
Anh còn muốn hỏi thêm.
Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên.
Anh ta trả lời điện thoại, là Trần Thiên Hân gọi tới.
Trong điện thoại, giọng nói của bà vô cùng phẫn nộ, " Cố Ngôn, mẹ nghe nói von bỏ ra 100triệu để thả Bạch Ngọc San tại ngoại chờ xét xử?"
Giọng nói lớn đến nỗi ngay cả San bên cạnh cũng có thể nghe thấy rõ ràng, cô khẽ nhíu mày, nghe ra là tiếng của Trần Thiên Hân.
“ Thì sao.” anh trả lời.
"Cố Ngôn! Con đã ký vào thỏa thuận ly hôn chưa? Hơn nữa, con không được thả cho con ả đó tại ngoại! Tại sao con lại không chịu nghe lời mẹ mình?" Giọng bà buồn bã nói.
Cố Ngôn nhẹ giọng nói, đột nhiên, anh hỏi: "Nếu tôi không nộp đơn xin tại ngoại chờ xét xử, để cô ấy ở lại trại tạm giam để cho bà dễ dàng, bắt đầu hơn phải không?"
" Cố Ngôn, con nói cái này là có ý gì? Con thực sự đã tiếp tay cho kẻ sát nhân đã gϊếŧ chết bà nội mình sao? Con hoàn toàn bị con ả này làm cho mờ mắt rồi. Không, bây giờ con hồ ly tinh đó đang ở cạnh con!" Giọng nói khó tin của Trần Thiên Hân phát ra từ điện thoại.
Giọng nói lớn đến nỗi ngay cả San cũng không khỏi cau mày.
Này, anh không đổi chỗ nghe điện thoại. Nó tương đương với việc khiến cô ấy buộc phải nghe theo.
“ Cô ấy bị thương trong trại giam, là bà nhờ người làm sao?” Anh thẳng thừng hỏi, không hề che đây.
"Bị thương? Cô ta có thể bị thương như thế nào? Đừng giả bộ đáng thương! Cố Ngôn, đừng bị cô ta lừa dối nữa. Hãy nhanh chóng ký đơn ly hôn và dứt bỏ mối quan hệ này đi. Lấy lại toàn bộ cổ phần của bà.Hiện nay truyền thông và dư luận đang rất thuận lợi cho con. Việc ly hôn của con bây giờ sẽ không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào. Cố Ngôn, Cố Ngôn con có nghe không?" Trần Thiên Hân lời còn chưa nói hết.
Cố Ngôn đã tắt điện thoại.
Anh ta biết đại khái điều mà mẹ mình quan tâm nhất chính là số cổ phần mà bà để lại. Sau khi nói chuyện anh có thể chắc chắn rằng bà không phải là người làm San bị thương.
Có thể thấy rằng có những người khác muốn dạy cho San một bài học trong tù.
Điều này thật kỳ lạ. Từ đầu đến cuối, đây là việc của gia đình họ Cố. Ai sẽ làm San bị thương vào lúc này? Mục đích là gì? Với nhiều nghi vấn, anh luôn cảm thấy rằng có thể, đây sẽ là mấu chốt của vấn đề.