Trước khi về nhà Kiên mua một ít đồ đến nhà Trang thăm hỏi lần cuối.Lần mò theo trí nhớ cũng đến được nhà Trang. Nhà Trang cũng rộng lớn lắm nhìn cũng biết là nhà khá giả.
Cô giúp việc đang quét sân nghe tiếng xe nhìn ra thì thấy có người ghé nhà liền đi ra cổng.
“Tìm ai đấy.”
Kiên hạ kiếng cửa xe xuống.
“Dạ con bạn của Trang hôm qua mới đưa Trang về ạ.”
“À để tôi mở cửa.”
Cô mở cửa cho Kiên chạy xe vào.
“Trang có nhà không cô.”
“Hôm qua một mình chăm thằng nhỏ tới giờ chưa ngủ dậy nữa. Cậu vào trong ngồi đi. Để tôi gọi con bé xuống.”
“Dạ thôi để Trang ngủ con ngồi đợi cũng được.”
Vào trong cô lấy nước mời Kiên uống và ngồi trò chuyện cùng tôi.
“Ủa chồng Trang đâu mà cổ chăm con một mình thế cô.”
“Uizz. Thằng đó nó cứ đi miết thế đó. Nó giờ này không biết ở tỉnh ở lẻ nào nữa. Mỗi lần đi là mấy ngày.”
“Đi làm à bác.”
“Không. Nó đi ăn chơi gái gú thì có.”
“Thế ạ. Vậy Trang có biết không?”
Kiên thấy bất ngờ nên hỏi.
“Biết chứ! Nhưng riết rồi nó cũng quen.”
“Chắc tại do thương con nên mới chịu đựng thế bác nhỉ?”
“Đâu. Thằng nhỏ đâu phải con của hắn. Con riêng của con bé Trang đó. Do hắn giúp nhà con bé trả nợ nần gì đó nên mang ơn chịu đựng sống đến giờ.”
Nghe cô giúp việc nói thế. Kiên càng thêm ngạc nhiên. * Trang có con riêng sao?*** Sao có thể như vậy chứ* chợt giây phút đó Kiên có một suy nghĩ điên rồ * Chả lẻ là con mình.*
Vừa nghĩ đến điều đó xong Kiên liền lắc đầu phủ bỏ suy nghĩ đó * Không không. Chắc không phải đâu.*
Chợt tiếng bước chân từ trên lầu bước xuống.
“Ai đấy cô 6.” Trang vừa bước xuống vừa hỏi.
“À cái cậu hôm qua đưa con về đấy.”
“À Kiên à. Sao đến nhà Trang sớm thế.” Trang bước lại ngồi đối diện Kiên với gương mặt mệt mỏi hỏi.
“À Kiên sắp về Thành phố nên ghé biếu tí quà.”
Kiên hỏi thăm thêm: “Trang không khỏe sao.”
“À hôm qua bị thằng nhóc quấy quá nên hơi đuối.” Trang trả lời với giọng mệt nói không ra hơi.
“À vậy Trang vào nghỉ ngơi thêm đi.”
“Thôi cũng đỡ rồi.”
Trả lời Kiên xong Trang nhìn qua cô 6 nói. “Cô 6 đi chợ mua cho con tí đồ ngon ngon về nấu cơm nhiều cho bạn con ăn nữa.”
“Thôi không cần thế đâu Trang.”
“Đừng ngại. Lâu lâu ghé chơi ở lại ăn cơm rồi về.”
Thấy Trang nhiệt tình nên Kiên cũng đồng ý.
Thấy cô giúp việc đi rồi Kiên bèn hỏi thăm Trang.
“Kiên nghe bảo. Thằng nhỏ không phải…” tôi hơi ấp ung nói tới đó thì Trang trả lời.
“Đúng vậy. Nó là con của một ông người lạ Trang một lần say lỡ với ông ta.”
Nghe Trang nói thế Kiên có phần không tin. Vì Kiên không nghĩ Trang lại không biết giữ mình như thế.
Chợt tiếng thắng bé khóc rùm lên. Trang chạy lại cái nôi kế bên bế nó ra ngoài.
Kiên nhìn nó mà sững người. Thằng bé giống Kiên lúc nhỏ y đúc. Nếu so với tấm hình lúc nhỏ thì không khác chút nào.
“Trang. Trang có gì giấu Kiên đúng không?” Kiên hỏi với vẻ mặt căng thẳng.
“Không. Sao Kiên hỏi thế?”
“Thằng nhỏ là con Kiên đúng không.”
Chợt Trang bị lộ cứng miệng đứng im không nói được gì.
“Sao vậy Trang. Sao lại giấu Kiên.” Kiên hỏi dồn dập.
“Nói ra được gì hả Kiên. Không lẻ Kiên muốn Trang thú nhận mình có con với chồng của bạn thân à.” Trang rơi nước mắt tức tưởi nói.
Kiên không nói gì nữa mà tiến lại ôm chặt lấy Trang và đứa nhỏ.
“Bỏ ra.” Trang hất tay Kiên ra và quát.
“Cho Kiên chăm sóc đứa bé được không?”
“Kiên muốn đem con rời khỏi tôi sao?”
“Không. Đứa bé vẫn ở với Trang. Nhưng làm ơn cho Kiên được làm trọn bổn phận người cha được không.”
“Bấy lâu nay Trang tự lo được. Giờ vẫn thế.”
“Đừng thế. Kiên xin Trang đấy.”
Kiên quỳ xuống nói tiếp.
“Đừng để Kiên phải mang thêm tội nữa.”
Thấy Kiên thành tâm như vậy Trang cũng động lòng.
Nàng nắm tay Kiên kéo anh dậy.
“Kiên đứng lên đi. Theo ý Kiên cũng được. Miễn đừng để ai biết.”
Kiên vui mừng ôm lấy đứa bé xúc động rơi lệ đoàn tụ.