Bạn Vợ

Chương 7

Kiên và Trang càng lúc càng lún sâu hơn dự tính ban đầu.Thời gian Kiên dành cho Trang còn nhiều hơn là bên Hạnh.

Gần đây Hạnh muốn có con nên đã bàn chuyện với Kiên nhưng Kiên cứ tránh né và ngày càng ít làʍ t̠ìиɦ, điều đó khiến cho Hạnh đôi chút nghi ngờ chồng mình.

Hôm nay Kiên trúng mánh đầu tư được một vố to nên vui mừng bảo vợ làm tiệc tùng.

“Thế anh có rủ bạn bè gì không” Hạnh vui mừng cho chồng và hỏi xem có những ai trong buổi tiệc.

Và một câu nói của Kiên khiến cho Hạnh cảm giác gì đó khó tả.

“Không có ai hết. Hay em mời Trang qua đi chỉ ba chúng ta ăn uống thôi.”

Nếu câu nói đó là Hạnh của lúc trước nghe được sẽ thấy bình thường. Nhưng hiện tại nàng cảm giác ghen tuông trong lòng. Nàng tự hỏi.

* Mình sao thế. Ghen với con Trang á. Chồng mình và bạn thân nhất của mình thì sao lại ghen.*

Thế nhưng Hạnh cũng đồng ý mời Trang.

Trong suốt bữa ăn Hạnh để ý thấy Kiên và Trang dường như thân thiết hơn trước. Họ trước kia đâu nói chuyện nhiều thế tại sao lại thân thiết đến vậy.

Kiên chợt mở lời: “Vợ anh định mở cho em một shop thời trang nữ. Hay em và Trang cùng nhau hợp tác đi.”

Hạnh đang hoài nghi thì mừng rỡ lên. Vì đây là ước muốn của cô từ lâu. Kiên làm lụng dành dụm đủ đường vì hứa sẽ mở cho Hạnh một shop đồ. Giờ trong lòng Hạnh như mở hội không còn hơi đâu suy nghĩ nhiều.

Nhưng Hạnh đâu biết, Kiên muốn mở shop cho nàng cũng là muốn giúp đỡ cho Trang một phần và muốn nhìn thấy Trang mỗi ngày.

Kiên thuê nhà ở một chỗ có vị trí vô cùng đắc đỏ để cho vợ và Trang làm ăn.

Bước chuẩn bị rồi deco, nhập hàng này kia cũng mất gần tháng trời là xong.

Những ngày tiếp theo. Thời gian của Hạnh đa số là ở Shop. Trang thì chỉ bỏ vốn ra cùng đầu tư thôi chứ cũng ít ghé qua. Và số tiền đó cũng là do Kiên đưa cho Trang.

Nhờ vào việc mở shop mà Hạnh trở nên bận rộn, Kiên thì thoải mái lăng nhăng với Trang.

Kiên thường ghé qua trọ của Trang như hai vợ chồng son vậy.

Hôm nay như mọi ngày Kiên đến nhà Trang.

Kiên đi gửi xe hơi tận ở hầm của chung cư đối diện để không ai để ý. Lúc Kiên bước vào hẻm đi đến nhà Trang. Thì thấy có thằng nhóc đứng ngoài cửa sổ lấp ló nhìn vào phòng Trang.

Thấy anh lại bắt quả tang thằng nhóc chạy thụt mạng.

Kiên nhìn vào xem nó đang kiếm gì. Thì thấy Trang đang nằm ngủ trưa đầu hướng ra cửa sổ chắc là do thời tiết nực nội nên lúc ngủ Trang vô tình kéo áo lên hở nửa cái bầu ngực cùng với làn da thịt trắng tinh ra ngoài. Chắc thằng nhóc nó nhìn lén những thứ này đây.

“Trang!”

Kiên gọi lớn khiến Trang giật mình tỉnh giấc. Thấy áo mình bị kéo lên Trang hoảng hốt kéo xuống rồi mở cửa cho Kiên.

“Sao em ngủ mà không đóng cửa sổ?”

“Em nhớ là khép lại rồi mà, chắc là quên chốt nên nó bị mở ra.”

“Lúc nãy có người nhìn trộm em đấy.”

“Hả anh nói sao, ai chứ.” Trang bối rối hỏi.

“Thằng nhóc cách đây hai nhà kìa.”

“Không lẻ thằng nhóc Tín.”

Trang lầm bầm trong miệng.

“Tín? Là ai.”

“À thằng nhóc hàng xóm hay đem đồ qua cho em.”

“Nó năm nay bao tuổi rồi.”

“Nó học lớp 11 thì phải.”

“Lớp 11 hèn gì?”

“Hèn gì anh?” Trang thắc mắc hỏi.

“À không có gì. Anh có mua phở cho em nè. Em ăn đi cho nóng”

“Cảm ơn anh nhiềuu!” Nói xong Trang hôn lên má Kiên một cái ngọt ngào.

“À mà dạo này anh cứ qua em miết không ở nhà. Hạnh có tò mò không.” Trang vừa hâm cái nồi phở vừa hỏi.

“Hạnh bận lắm nên chả quan tâm đâu.”

“Anh vô tâm quá. Hạnh là vợ anh đó. Còn em chỉ là trao đổi. Nên anh hãy quan tâm Hạnh nhiều hơn.”

“Em không muốn bên anh nhiều hơn sao?”

“Không! Em chỉ là bất đắc dĩ và cảm thấy mình hơi quá đà rồi. Mấy hôm nay em muốn nói với anh là. Hết tháng này mình dừng lại nha. Em không muốn mình tiếp tục sai nữa.”

Nghe Trang nói thế. Kiên cũng suy nghĩ về Hạnh. Anh thấy mình tệ bạc quá. Anh không biết mình có xứng đáng là người chồng của nàng không nữa.

Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì Kiên đi về.

Thấy Kiên vừa đi khỏi. Thằng Tín nó vào nhà Trang.

“Chị ăn trưa ạ.”

“Ừm em ăn gì chưa.”

“Dạ em ăn rồi. À mà ông hồi nãy là bạn trai chị ạ?”

“À không chỉ là bạn thôi.”

“Bạn thôi á. Lúc trước mỗi lúc em qua bất chợt là nghe mùi nồng nồng chả biết gì. Về nhà em mới nhận ra đó là mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của con trai mà. Mà đó không phải người yêu thì tại sao lại có mùi đó.”

“Em nói bậy gì thế Tín. Lúc nãy em nhìn lén chị. Chị còn chưa tính đấy.”

“Ơ ông đó mách chị à.”

“Đúng vậy!”

“Chết tiệt thiệt chứ.”

“Này em không có hổn với người lớn như thế.”

“Dạ! Thôi em về đây. À mà da chị trắng quá à.”

“Về đi nói năn bậy bạ chị mách mẹ thì toang đấy.”

“Vâng vâng.”

Thằng Tín về rồi. Một mình Trang trong phòng mà ngượng đỏ cả mặt. Thằng nhóc nói có sai đâu. Mùi đó chính xác là mùi tϊиɧ ŧяùиɠ của Kiên còn gì. Mà nàng không ngờ thằng nhóc lại thẳng thắn đến thế.

Sáng hôm sau:

“Dạo này bán cũng ok phết há mạy!”

Trang đến shop thấy Hạnh đang ngồi ghi chép sổ.

“Ừm được lắm mày ạ. Đà này tao với mày sắp giàu haha.”

“Mày ở đây suốt hả. Bỏ nhà cửa luôn à. Hay thuê nhân viên canh shop mày ạ.”

“Tao thấy vui mà mậy. Mà hôm nay tự dưng tới ngày dâu nên hơi đau lưng xíu.”

“Vậy thôi mày về đi để tao canh bán cho.”

“Thế mày ở lại bán thế ca tao nha.”

“Oke bạn yêu.”

Hạnh về được 30 phút thì Kiên đến.

“Ủa Hạnh đâu rồi Trang.”

“À Hạnh đau lưng nên về nghỉ ngơi rồi Kiên.”

“Vậy là hôm nay Trang bán hả?”

“Đúng rồi.”

Thấy Trang hôm nay ăn mặc xinh đẹp quá Kiên không kiềm được lòng nên quơ tay ra hiệu Trang đi vào nhà vệ sinh tránh camera.

Trang đi theo sau Kiên. Cả hai vào nhà vệ sinh lấy điện thoại mở camera shop lên vừa canh shop vừa làm việc của hai người.

Trang lâu ngày không được mυ'ŧ chim nên vừa vào liền kéo quần Kiên xuống mυ'ŧ mê đắm.

Kiên nhìn cô gái không phải của mình bú ʍúŧ nhiệt huyết mà lòng anh rạo rực.

Chợt có cuộc điện thoại của Hạnh gọi đến. Kiên bắt máy trong lúc Trang đang miệt mài bú ©ôи ŧɧịt̠.

“Alo sao thế vợ.”

“Hôm nay anh có ghé shop không.”

“Không anh bận công việc với khách hàng, em ăn cơm trước đi nhé. À anh bận nên tắt máy nha.”

* Rụp*

Hai dòng lệ của Hạnh chảy dài trên đôi gò má.

Hạnh đang xem camera để xem Trang bán suôn sẻ không thì thấy Kiên và Trang xuống phía nhà vệ sinh lâu không thấy lên nên nàng lo lắng gọi dò hỏi.

Trong lòng Hạnh bây giờ rối bời. Hạnh sợ chồng mình và bạn tri kỷ của mình đang cắm sừng mình nhưng một phần Hạnh không muốn tin nàng cố gắng trấn an là do hư gì đó nên đi sửa thôi. Nhưng tại sao Kiên lại nói dối chứ. Hạnh muốn nổ tung vì những suy nghĩ chạy trong đầu. Hạnh lục lại ký ức từ lúc ảnh Đà Lạt của Trang đến bây giờ. Quá nhiều thứ đáng nghi. Nàng muốn cũng không thể bỏ qua được.

Bên này hai người Kiên và Trang vẫn cứ thoải mái giao thoa thể xác.

“Kiên ơi, đút vào trong Trang đi.”

Trang đậy bồn lại rồi ngồi lên ngã người tựa vào thành dạng chân, hai tay banh mép l*и mời gọi Kiên.

Kiên nhét ©ôи ŧɧịt̠ to tướng vào l*и da^ʍ của Trang bắt đầu nắc nhẹ.

Trang ngồi dịch vào, cho Kiên ngồi lên cùng. Hai chân nàng gác qua sau lưng để trên đùi Kiên.

Kiên một tay ôm tay kéo đầu trang kề vào vai mình để lấy thế lướt mượt mà thọc ©ôи ŧɧịt̠ vào sâu l*и Trang.

Trang liếʍ cổ Kiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Từng đường lưỡi của Trang khiến anh như tê liệt run rẩy.

Hai người do quá hăng say mà không để ý camera. Hạnh lê đôi chân nặng nề bước vào. Nàng đấu tranh dữ dội tiến lại gần nhà vệ sinh kê tai vào cửa.

Nàng đau lòng đến nổi ngã quỵ xuống sàn khóc không thành tiếng khi bên trong là tiếng rên thỏa mãn của cô bạn thân và tiếng thở hì hục của chồng mình.

Hạnh là một cô gái khá yếu đuối nên nàng chẳng còn sức mà dám mở cửa bắt tại trận trong khi bên tai nàng là những lời thô tục.

“Kiên ơi… ưmmmmm… anh đâm sâu l*и em quá… bú √υ' của em đi.”

“Anh bú… anh sẽ bú cặρ √υ' căng tròn ngọt ngào này… em tuyệt vời quá… l*и em bót quá…”

“Em là gì của anh… Áaaaaa… nói em nghe đi.”

“Em là cô bé ngọt ngào của anh… anh lại bắn tinh vào l*и em mất.”

Nghe đến đây Hạnh không giữ được bình tĩnh nữa mà bỏ đi. Nàng quá nhu nhược và yếu đuối. Tại sao nàng lại không bắt tại trận. Tại sao lại im lặng chịu đựng. Hay do quá yêu nên nàng không muốn đánh mất Kiên.

Nàng bước về trong sự tủi nhục. Hai con người ấy vẫn không biết gì mà vẫn hì hục.

Một lát sau cả hai bước ra với gương mặt phờ phệt vì mệt mỏi. Kiên đi công chuyện còn Trang thì ngồi vào quầy lướt điện thoại.

Hạnh bước vào shop với vẻ mặt gượng vui.

“Bán được không con quỷ.”

“Nay ế quá mày ơi. Chắc tao đen quá hehe.” Trang cười nói đâu biết trong lòng Hạnh đang căm hờn.