Không có gì ngạc nhiên, nhưng, nhìn thấy họ như thế này chỉ là thèm muốn côn ŧᏂịŧ to của hắn.
Nhưng chủ động khác với bị động, Lục Thanh Phong chưa bao giờ thích bị động, vì vậy hắn không chút do dự ngồi dậy, nhìn bọn họ chằm chằm rồi khẽ nói.
"Các ngươi đều muốn bị ta đυ. đến như vậy à?" Lục Thanh Phong nhẹ giọng nói, đồng thời để hệ thống nhanh chóng truyền tin tức nhiệm vụ cho hắn, hắn cơ bản đã xác nhận thế giới này là cổ đại, hắn biết rằng những người trước mặt hắn chỉ là những tên gia phó to gan lớn mật mà thôi.
Giường gỗ lớn đơn sơ, gian phòng tối tăm, nến, bàn ghế, ghế dài... tất cả đều là đồ trang trí cổ xưa, trong đầu Lục Thanh Phong cũng đã hiểu ra vài phần.
Vì thế giới này là cổ đại, nên trước tiên phải đổi lấy kỹ năng của siêu cấp cao thủ, có thể bảo đảm an toàn rồi mới làm những việc khác.
Về phương diện này, điểm hắn kiếm được ở thế giới trước cũng đủ phong phú, cho dù đổi mười tuyệt kỹ cũng đủ rồi.
Mấy tên gia phó bị giọng nói đột ngột phát lên làm cho giật mình, nhìn thấy người đáng lẽ đang hôn mê đột nhiên ngồi dậy như xác chết, bọn họ sợ tới mức mềm nhũn ngay tại chỗ.
"Ngươi… Chử Thanh Phong, sao ngươi dám nói chuyện với bọn ta như vậy? Ngươi muốn ăn à?"
"Đúng vậy, không có chúng ta ngươi đã chết đói rồi, đừng có ngu xuẩn!"
"Tỉnh lại cũng không sao, tốt hơn hết là ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn hầu hạ mấy tiểu thiếu gia đây đi, nếu không sau này ngươi đừng hòng được sống yên ổn!"
Mấy tên gia phó không ngờ con cɧó ©áϊ này lại tỉnh lại, nhất thời vừa giận vừa sợ.
"Ta là tiên tộc, vậy các ngươi là cái gì?" Lục Thanh Phong hừ lạnh, đã đại khái nắm được tin tức.
Nguyên chủ vốn là trưởng tử của Bình Nam Hầu, vị tướng thần chiến tranh bất khả chiến bại ở Nam quốc.
Trưởng tử lẽ ra phải có địa vị cao quý, nhưng hắn không ngờ mẫu thân của mình chỉ là một tỳ nữ hầu hạ Bình Nam Hầu, Bình Nam Hầu sau một lần say rượu đã làm cho tỳ nữ này mang thai ngoài ý muốn.
Bởi vì mẫu thân thân phận thấp kém, hắn cũng chỉ là sản phẩm được tạo ra sau một lần say rượu, Bình Nam Hầu rất không thích nhi tử này của mình, cho nên vừa mới sinh ra đã bị ném đến tiểu viện xa xôi nhất của Hầu phủ, không một ai quan tâm đến.
Hơn nữa hai năm sau, Bình Nam Hầu cưới đương triều công chúa, công chúa lại sinh thêm cho hắn ta một nhi tử, thân phận tôn quý kia không chê vào đâu được, đích xuất thế tử, làm hậu thế của Bình Nam Hầu.
Vừa sinh ra chính là trăng sáng trên trời, trưởng tử bị ném ở trong góc càng thêm thấp hèn, Lục Thanh Phong thậm chí cảm thấy nếu Bình Nam Hầu không phải là sợ mang tiếng gϊếŧ con, ác danh thiên cổ thì hẳn là đã gϊếŧ chết thứ tử không vinh quang này rồi cũng nên.
Tóm lại Chử Thanh Phong (tên của Lục Thanh Phong ở thế giới này), trưởng tử của Bình Nam Hầu đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, hay nói chính xác hơn là hắn có kéo dài hơi thở cuối cùng đến lớn lên, dù sao cuộc sống của hắn còn thấp kém hơn cả những tên gia phó trước mặt này.
Nếu không, mấy tên hạ nhân này làm sao dám làm chuyện phản nghịch như vậy đối với hắn chứ?
Ừm, vì vậy mục tiêu của nhiệm vụ lần này là - thể tử của Bình Nam Hầu, người có địa vị khác một trời một vực với hắn, thế tử Chử Lăng Vân.
Nhưng đó là chuyện của say này, có những vấn đề cần phải được giải quyết ngay bây giờ,
Hiện tại hắn cần phát tiết, mặc dù hắn không thích những người này, nhưng thôi, dùng tạm cũng được.
Vì thế Lục Thanh Phong không nhanh không chậm, cũng không cảm thấy xấu hổ, cứ thoải mái nhìn bọn họ
"Một đám cẩu vật, bổn thiếu gia dù có thấp hèn như thế nào thì trong người vẫn mang dòng máu của Hầu gia, còn các ngươi thì sao? Các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể được coi là chó hầu hạ người, vậy rốt cuộc ai mới là mấy tên cẩu thấp hèn đây?"