Mọi người Lâm gia nào ngờ Lâm Nhan nói kề dao là kề dao, cả đám hoàn toàn không ngăn cản kịp. Vừa nghĩ tới Lâm Nhan máu văng tại chỗ, ai nấy đều nhắm mắt lại.
Con dao bị Tùy Sâm đoạt đi, lưỡi đao hơi cùn rơi vào mu bàn tay, nhất thời vẽ ra một vết máu.
Ánh mắt Lâm Nhan căng thẳng, “Anh ngốc rồi hả?”
Cô chỉ giả vờ.
Sao có thể thật sự chào hỏi cái cổ mình chứ.
Lý Thái Hà không nhúc nhích liền một khóc hai nháo ba treo cổ khiến Lâm Nhan có chút phiền não.
Nghĩ đến việc chi bằng hù dọa bà ấy trước còn hơn.
Tùy Sâm che mu bàn tay, “Không có việc gì.”
Nhìn vết máu chảy ra từ kẽ ngón tay, anh tâm ngoan độc, ỷ vào đưa lưng về phía mọi người Lâm gia, mu bàn tay lau lên cổ Lâm Nhan, kêu to, “Lâm Nhan anh không sao chứ?”
Lâm Nhan không có chuyện gì lớn, chính là chiếc váy mới này dính vết máu, sợ là giặt không sạch được.
Thật đáng tiếc.
Nhìn diễn xuất tinh tế của Tùy Sâm, Lâm Nhan cũng phối hợp hát tiếp, “Anh đưa dao cho tôi, cứ để tôi đi chết đi, chết thì không cần bị bọn họ tính kế. Hu hu, Tùy Sâm, nếu tôi chết, anh đốt tôi thành tro bụi rải xuống sông cho cá ăn, bằng không tôi sợ mình bị người ta lôi ra cho đi kết minh hôn.”
“Em gái nói gì vớ vẩn đấy?” Đi theo lão thợ mộc xã làm học đồ, anh ba Lâm Viên nhìn Lâm Nhan không có việc gì thở phào nhẹ nhõm, anh ấy cũng mới biết thì ra cha mẹ vì công việc của anh cả anh hai, vậy mà lại làm ra chuyện bán con gái.
Đáng tiếc lúc ấy anh ấy không ở nhà, bằng không chắc chắn sẽ không để cho bọn họ làm như vậy.
Lâm Nhan là con gái duy nhất trong nhà, lại là con mụn, tuy nói người nông thôn cưng chiều cũng không tính là nuông chiều, nhưng hải đảo kia núi cao nước xa, cho dù bị bắt nạt thì bọn họ cũng không thể giúp cô trút giận, làm sao nỡ để cho cô đi chứ?
Hiện tại cha mẹ ngăn cản, Lâm Viên cũng là đành chấp nhận, muốn đợi qua một thời gian rồi nói sau.
Nhưng Lâm Nhan hiển nhiên không nghĩ như vậy, ngay cả phối minh hôn cũng nói ra, cô thật sự vô cùng thất vọng với gia đình này rồi.
Cha mẹ, anh cả, anh hai, còn có anh ấy đều là đồng lõa bức Lâm Nhan đi!
Lâm Viên nhìn em gái trên cổ nhiễm vết máu, một phát đoạt lấy con dao kia từ trong tay Tùy Sâm, hơn nữa còn ném rất xa.
Anh bà ấy từ trong túi lấy ra mấy tấm vé.
Bây giờ anh ấy àm người học việc không có lương, nhưng anh ấy học nhanh, âm thầm giúp đỡ người khác làm đồ nội thất cũng kiếm được một ít tiền.
Vốn là muốn giao cho cha mẹ, để cho bọn họ hỗ trợ tiết kiệm, sau này dễ tìm vợ.
Nhưng bây giờ anh ấy cầm hết đống tiền này, nhét vào trong túi vải nhỏ Lâm Nhan tùy thân mang theo, “Đến bên kia nhớ viết thư cho nhà. Nếu cậu ta dám bắt nạt em thì nhớ về nhà, anh ba sẽ nuôi em.”