Cô ta ở trên đảo kêu trời không nên kêu đất không linh, cha mẹ chưa bao giờ viết thư liên lạc với cô ta, ngược lại cha Tùy Sâm là Tùy Yến Bình sau đó khôi phục công việc, cô ta theo Tùy Sâm rời khỏi đảo, cha mẹ cô ta ngược lại đến nhận mình là con gái. Mỗi ngày khóc nghèo, đưa tay đòi tiền mặt cũng không cần.
Trên đời này cha mẹ đều giống nhau, cũng đừng nói cái gì xa thơm gần thối, chỉ cần xa nhau là cái tình thương này sẽ bị nước biển pha loãng không còn một tý nào.
Lâm Ái Phân nhìn bác hai vẻ mặt vội vàng, trên mặt cũng treo lên vài phần giả tạo, “Đúng vậy Lâm Nhan, chị biết em thích thanh niên trí thức Tùy, nhưng cũng không thể vì đàn ông mà bỏ lại cha mẹ mặc kệ không hỏi, để cho bọn họ nửa đời sau lo lắng sợ hãi cho em chứ, con gái nhà chúng ta sao có thể vì đàn ông mà quên đi ân tình của cha mẹ?”
Lâm Nhan nghe nói như vậy trong lòng cười lạnh, Lâm Ái Phân đúng là cái loại chuyên gia phá rối.
Một lòng muốn gây thêm phiền phức cho cô.
Chỉ là vị chị họ thân yêu của cô có phải quên một chuyện hay không?
Hôm nay là ngày cô ta kết hôn và bày tiệc mừng.
Nếu cô ta một lòng tìm phiền toái, Lâm Nhan cũng không có ý định nể mặt cho chị họ này, “chị Ái Phân nói thế là sao chứ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng không phải chuyện bình thường à? chị Ái Phân, chẳng phải chị cũng sắp đi theo anh rể Triệu đến quân đội sinh sống hay sao chứ, chẳng lẽ còn muốn mang theo bác cả cùng đi hưởng phúc sao?”
Những lời này khiến Lâm Ái Phân có chút hoảng hốt, ý của cô ta là Lâm Nhan nhằm vào dáng vẻ của Tùy Sâm, vì đàn ông bỏ lại cha mẹ không để ý, tại sao mũi nhọn lại chuyển sang phía mình rồi thế này?
“Tôi không có ý này...”
“Chiếu theo ý tứ của chị Ái Phân, nếu không anh rể Triệu dứt khoát đưa con cái về quê đi, để cho chị Ái Phân ở nhà chăm sóc đứa nhỏ, ngày lễ tết anh trở về mấy ngày là được.”
“Thế không phải là thủ...” Lâm Ái Phân vội vàng che miệng lại, nhưng ai cũng biết câu nói chưa nói xong là gì.
Thủ tiết chứ sao.
Sắc mặt Triệu Trình Tiền không dễ nhìn.
Trên thực tế từ lá thư vừa rồi Lâm Ái Phân cướp đoạt trong tay Tùy Sâm, trên mặt anh ta cũng có chút không vui lắm.
Luôn cảm thấy Lâm Ái Phân thiếu vài phần giáo dưỡng, thật sự quá không ra gì.
Đặc biệt là so sánh với mọi người.
Triệu Trình Tiền nhìn thấy em họ Lâm gia kia thẳng lưng, vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm, “Huống chi tôi và Tùy Sâm đi hải đảo, đó là vì xây dựng tổ quốc, thề muốn vì tổ quốc phát triển hiến một phần lực, sao đến lượt chị Ái Phân liền thành vì đàn ông vứt bỏ cha mẹ, trong mắt chỉ có chỉ có tình yêu nhỉ? Tôi thấy chị mới là người trong lòng không có Phật, chỉ có một đống lý do.”