Anh cả chị dâu có thể vui vẻ được à?
Nhìn dáng vẻ của chị dâu cả Tào Kim Hoàn đây, chắc chắn là chị ta nghe được tin tức từ đâu đó, lúc này mới vội vàng hoảng hốt về nhà đòi giải thích.
Dù sao đó cũng là hai cái bát cơm sắt đủ để sống.
Tào Kim Hoàn nhìn em dâu sắc mặt cứng ngắc liền biết tin mình nghe được chắc chắn không sai.
Chị ta hoàn toàn không không nghĩ tới, chính mình sinh con cho lão Lâm gia bọn họ, trong nhà ngoài nhà bận rộn lo toan, vì mặt mũi của bà cụ mà ngay cả dọn ra ngoài ở cũng không thể, chỉ có thể một nhà năm người chen chúc trong căn phòng nhỏ rách nát kia, muốn thân thiết với chồng đều phải thật cẩn thận.
Đổi lại là mẹ chồng đối đãi khác nhau như vậy.
Tào Kim Hoàn một tay cướp ba đứa nhỏ từ chỗ người đàn ông của chị ta, cúu đầu quỳ trên mặt đất, “Mẹ à, con chỉ muốn hỏi một câu, con rốt cuộc làm sai ở đâu, mà để mẹ chướng mắt như vậy. Ngài hôm nay mẹ hãy đại phát từ bi cho con một lý do đi, con đây cũng đã hết hy vọng, sau này về nhà mẹ đẻ cũng có thể giải thích cho người trong nhà.”
Hay cho chiêu giải quyết tận gốc này.
Chị dâu cả đúng là có bản lĩnh, chỉ cần nghe mấy câu này thôi khiến người ta thấy ấm ức.
Trên thực tế nếu cô là Tào Kim Hoàn, thì cô cũng cảm thấy ấm ức.
Dựa vào đâu mà công việc chỉ cho nhị phòng mà không cho chúng ta, làm vậy chẳng phải là đang bắt nạt nhau đấy à?
Nhưng vừa nghĩ đến công việc này vốn là dựa vào bán con gái mới đổi lấy, Lâm Nhan hiện tại không muốn nói chuyện.
Lý Thái Hà chưa từng thấy qua trận chiến nhu thế, lập tức liền hoảng hốt.
“Con dâu mau đứng lên.”
Tào Kim Hoàn giữ vững quyết tâm, nói một cách tuyệt đối laf không đứng lên.
Lâm Sơn nghĩ đó là anh em ruột thịt của mình nên ngượng ngùng tranh đoạt, nhưng anh ta còn phải nghĩ cho ba đứa nhỏ trong nhà nữa cơ mà?
Anh em ruột thịt hắn là cốt nhục huyết thống, Lâm Du Lâm Lượng còn có Lâm Phương chẳng phải chính là máu mủ của anh ta ấy à?
Làm cha niệm anh em thân tình không xóa được mặt mũi, vậy chị ta làm mẹ dù sao cũng phải tranh giành chỗ tốt cho con cái nhà mình mới đúng!
Lý Thái Hà kéo người không được, gọi con dâu thứ hai đến hỗ trợ.
Khổng Phượng Chi thần sắc xấu hổ, chị ta cũng không phải người mẹ chồng ngốc ngếch kia, còn có thể không biết chị dâu cả có ý gì ư?
Nhưng bị gọi hai tiếng, Khổng Phượng Chi cũng không thể giả vờ không nghe thấy, “Chị dâu, chị đứng lên trước, chúng ta có gì cứ từ từ nói, đừng để người ta chê cười.”
“Chê cười ư?” Tào Kim Hoàn cười lạnh một tiếng,” Chúng ta ở dưới một mái hiên, nhà cô chú cũng không ít lần nhìn tôi chê cười chứ gì?”
Hôm qua chị ta lấy được hai hộp bánh đào kia còn vui mừng, cảm thấy mình sinh ra ba đứa bé không có công lao cũng có khổ lao, mẹ chồng cuối cùng cũng đã hiểu.
Kết quả mình ngậm đắng nuốt cay chăm sóc ba đứa nhỏ, hiếu thuận với bố mẹ chồng, thế mà chỉ đáng giá hai hộp bánh đào rách!