Bàn tay của cô gái mảnh khảnh trắng nõn, mềm mại như không xương.
Nếu được sử dụng để viết, thì chữ viết chắc rất đẹp.
Lâm Nhan kéo ghế ngồi đối diện Tùy Sâm, “Đừng thấy bàn tay này lớn lên rất đẹp, thật ra sức lưc làm việc cũng không có, dùng để viết chữ lấy sách còn được, lúc làm việc không nổi, giặt quần áo cũng giặt không sạch sẽ. Tôi sợ tôi nấu cơm nhỡ đâu cầm không vững nồi chảo, thì sau này chúng ta làm sao ăn cơm được chứ.”
Thanh niên cảm thấy khối sưng đỏ bên trong đùi đau đớn càng trầm trọng, đó là dấu tích sáng nay bị người ta bóp.
Mà người khởi xướng vừa khéo họ Lâm, hơn nữa bây giờ còn ngồi trước mặt mình.
Có lẽ nỗi đau này là ảo giác, cô thật sự không có tý sức lực nào.
Trong giọng nói của thanh niên trí thức Tùy lộ ra vài phần khàn khàn, “Vậy những thứ này tôi làm, còn cô thì làm cái gì?”
Lâm Nhan chớp chớp mắt, “Giúp anh học được không? Ba thế hệ nông dân nghèo của tôi đang đỏ rực, giúp anh tiến bộ trong tư tưởng và học tập như thế nào?”
Giúp anh học tập?
Tùy Sâm nghênh đón đôi mắt chân thành kia, đôi mắt từng bất an như nai con phảng phất chỉ là ảo giác của anh.
Lâm Nhan bây giờ, chân thành lại nhiệt liệt, làm cho người ta nói không nên lời cự tuyệt.
Tùy Sâm nghe thấy mình đáp lời, , “Được.”
“Vậy thì cứ như thế, tôi tin tưởng cách làm người của thanh niên trí thức Tùy, vậy tôi sẽ bắt viết chứng từng.” Sau khi giải quyết chuyện nhân sinh đại sự, Lâm Nhan lại nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, chị họ Lâm Ái Phân của tôi muốn cùng Triệu doanh trưởng về quê thăm người thân kết hôn, chờ lát nữa tôi dẫn anh đi ăn tiệc rượu, có cá thịt chúng ta cũng dính đầy hỉ khí, thuận tiện ăn bữa cơm.”
Lâm Nhan rời đi, chỉ là giọng nói của cô gái trẻ tuổi vẫn còn quanh quẩn trong đầu Tùy Sâm.
“Tôi dẫn anh đi ăn tiệc rượu”, “Dính đầy hỉ khí”, “Ăn bữa cơm”.
Mỗi từ không thể thái quá hơn nữa.
Thế cho nên khi Tùy Sâm phục hồi tinh thần lại, nhìn chữ viết trên giấy cũng coi như mới mẻ, anh cảm thấy mình cũng bị Lâm Nhan lây nhiễm có chút điên khùng ——
Ba, gần đây ba có khỏe không? Sức khỏe của mẹ và em gái có ổn không? Con ở đây tất cả mọi thứ là tốt, nhưng gần đây nhà mình thêm một tin vui, con sắp kết hôn với một cô gái địa phương.
......
Lâm Nhan vừa về đến nhà đã bị Lý Thái Hà kéo vào trong phòng.
“Nhan Nhan, con đi đâu vậy?”
“Con đi tìm thanh niên trí thức Tùy nha.” Lâm Nhan nói đơn giản hai câu, “Sau này con và thanh niên trí thức Tùy kết hôn có phải cần báo cáo với đội sản xuất báo cáo để phân cho tý đất hay không mẹ. Nhà chúng ta ở không được nữa đâu, đại viện thanh niên trí thức lại không chứa chấp hai vợ chồng kết hôn...”
Lý Thái Hà nghe vậy tức giận muốn đánh người, “Con không thể kết hôn với thằng bé! Con có biết cha nó là ai không?”
Không đợi Lâm Nhan mở miệng, Lý Thái Hà liền tiến đến bên tai con gái, “Là phản động quyền uy học thuật, là một ông già đấy!”