Cũng may là thông qua màn ảnh, cho dù cô cắn răng thừa nhận mình có cảm tình với lời nói của hắn, hiện tại hắn cũng không nhìn thấy cô.
Trần Hạo Phong nằm ở trên giường, vừa cười vừa nhìn điện thoại.
Garurumon: “Rồi sao? Cô đã làm gì?”
Cô đã làm gì? Tất nhiên là cô không làm gì cả! Đáp án này làm cho Trần Hạo Phong có chút thất vọng, cái này làm cho cậu không chỗ nào thi triển võ công!
Tại sao họ lại kết thúc trong sự bối rối mỗi khi trò chuyện? Bối Dương Dương đánh rơi điện thoại trong tay, có chút điên cuồng vén tóc ngã xuống giường.
Cô không dám nói về chủ đề riêng tư như vậy trước mặt con trai, nhưng tại sao cô không dám nói chuyện qua màn hình? Đối phương nhìn không thấy cô, cũng không biết cô trên thực tế, cô làm sao nhát gan như vậy!
Bối Dương Dương bực mình, tại sao cô không ... chủ động?
Suy nghĩ là như vậy, nhưng thực tế là bây giờ cô lại không có cam đảm.
Mấy ngày nay kể từ khi cập nhật chương mới, Bối Dương Dương đã có rất nhiều niềm vui, chỉ cần cô vào wed đọc được bình luận là có thể vui cả ngày.
Nhưng cuộc sống vui vẻ như vậy mới có mấy ngày, cô cảm thấy rất có lỗi, dù sao cô cũng có một nhóm độc giả trung thành, mặc dù những độc giả trung thành này hay soi mói, nhưng một số người cũng động viên cô.
Trước máy vi tính, Bối Dương Dương ngẩng đầu nhìn, đăng nhập tài khoản trang web, cẩn thận kéo trang đến khu vực tin nhắn.
Kỳ Lân: Tác giả, chị cần một người đàn ông để yêu.
Đây là lần đầu tiên Bối Dương Dương nhìn thấy ID "Kỳ lân" trong khu vực tin nhắn, nhưng tin nhắn được lên hàng đầu, và được những độc giả khác thích, số lượt thích gần như vượt quá một nghìn.
“Người này là ai, sao lại vạch trần tôi?” Bối Dương Dương nhìn số lượt thích có chút áy náy, văn phong của cô giống như là người không có kinh nghiệm viết sao?
Tuy nhiên, nó cũng khiến cô nhận ra rằng nếu không có sự giúp đỡ của người đàn ông ở tầng dưới, cuốn sách cô viết thực sự rất nhàm chán.
Một Chút Nhỏ: “Anh có ở đó không? Có một vấn đề cần sự giúp đỡ của anh.”
Nhiều ngày như vậy, ghi chép trò chuyện giữa cô và người ở tầng dưới là "tối nay ăn gì" hoặc "chúc ngủ ngon", cũng không nhắc lại nữa.
Có vẻ như cô phải đề cập đến nó vào tối nay!
Sau khi chuẩn bị tâm lý hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhắn tin cho hắn, nhưng Bối Dương Dương đợi hơn nửa tiếng vẫn không nhận được tin nhắn trả lời.
Cô chạy ra ban công vươn người nhìn xuống, thấy trong phòng còn sáng đèn, rõ ràng đang ở nhà, sao lại phớt lờ cô?
Chẳng lẽ là điện thoại hết pin?
Bối Dương Dương chạy về phòng, lấy một tờ giấy trên bàn viết câu hỏi lên đó, gấp thành hình máy bay ném xuống ban công dưới lầu.
Trần Hạo Phong vừa tắm xong liền nhìn thấy một chiếc máy bay giấy rơi trên ban công lầu trên, liền đi tới nhặt lên mở ra đọc
Trên tờ giấy có hai câu hỏi, một là toán học, hai là về tình yêu nam nữ.
Cậu mất gần nửa giờ để giải bài toán, đáp án được viết ra giấy và chuyền vào rổ.
Bối Dương Dương nghe thấy động tĩnh trên ban công, kích động kéo rổ lên, mở tờ giấy ra xem ngạc nhiên: "Sao lại có đề toán?"
Cô lật giở tờ giấy, trên đó chỉ có đáp án môn toán, ngoài ra không có đáp án nào khác.
Ngoài ra, bài toán này được viết trên giấy khi nào?
Ồ, cô nhớ ra rồi, đây là bài toán mà Điền Thất Kỳ vừa gửi cho cô, cô nhờ cô giải giúp, ngày mai sẽ dùng trên lớp nên cô chép vào giấy, lúc đó cô cũng không để ý, lấy tờ giấy này hỏi câu hỏi cho người tầng dưới.
----------------