Đối Tượng Hẹn Hò Trên Mạng Là Bạn Cùng Bàn Kiêu Ngạo Của Tôi

Chương 11: Cảm giác đầu tiên

Những tin nhắn mơ hồi hồ đột ngột của người đàn ông tầng dưới khiến Bối Dương Dương ngừng thở, không biết nên phản ứng thế nào, nhưng suy nghĩ của cô đã bị cảnh tượng hắn miêu tả thật sự rất hấp dẫn.

Garurumon: “Cô ngẩng đầu, hắn cúi xuống hôn cô, tay hắn xuyên vào quần áo của cô vuốt ve, lúc này hắn sẽ nói với cô “anh muốn em...”.”

Cảnh tượng hắn miêu tả từng chút một hiện ra trước mắt cô, cảm giác ngày càng mãnh liệt khiến tim cô đập nhanh hơn, như thể đây là chuyện đã xảy ra với cô.

Trong vô thức, Bối Dương Dương đưa tay lướt qua khóe môi, sau tai, cổ, qua ngực rồi từ từ di chuyển xuống dưới...

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được loại cảm giác không tự chủ này, tay cầm di động không khỏi run lên, tầm mắt không cách nào rời khỏi hai tin nhắn cuối cùng của hắn.

Cô không biết dưới thân đang xảy ra chuyện gì, chỉ muốn kẹp chặt hai chân, đè nén phản ứng kỳ lạ kia.

Một lúc lâu sau, cô nín thở chuyển thành thở hổn hển, buông điện thoại ném lên bàn, ôm ngực, mặt vẫn còn nóng như lửa đốt.

Cô khua tay cho hạ nhiệt, nhưng hình ảnh đó trong đầu không thể nào biến mất, cô chỉ còn cách đứng dậy và tắm nước lạnh trong phòng tắm để lấy lại bình tĩnh.

Có lẽ là bởi vì miêu tả của hắn, ban đêm, trong giấc ngủ lần đầu tiên Bối Dương Dương trải qua mộng xuân, nam nhân không nhìn rõ mặt từng bước một tiến đến gần, ôm cô vào lòng và mớn trớn thân thể mềm mại của cô.

Bối Dương Dương ngủ không ngon, ngày hôm sau đến trường với quầng thâm dưới mắt, WeChat trên điện thoại di động không có tin tức gì mới, trò chuyện với tầng dưới vẫn còn tin nhắn cuối cùng của hắn gửi ngày hôm qua.

"Các em học sinh, theo phản ánh của thầy cô và lãnh đạo nhà trường, học sinh trong lớp chúng ta có vẻ không hòa đồng với nhau lắm, điều này khiến không khí lớp học của lớp chúng ta không đủ sôi nổi...".

Khi đến tiết toán của thầy giáo chủ nhiệm, vừa bước vào lớp đã bắt đầu cằn nhằn.

“Khi lên lớp, tôi luôn cảm thấy học sinh không thân thiết với nhau, lớp học không tạo được không khí sôi nổi, mới khai giảng được gần một tháng, các lớp khác từ lâu đã hòa nhập vui vẻ, không khí thân thiện cởi mở, còn lớp ta thì....”.

“Về lâu dài, điều này không tốt cho việc học...”

Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm đã cho nghỉ tiết học này để cho học sinh nhanh chóng làm quen với nhau. Cách làm quen là để mọi học sinh trong lớp ôm nhau với những bạn cùng lớp trước mặt.

Nếu đề xuất này ở các lớp khác thì đã có rất nhiều tiếng la ó, nhưng ở lớp này, ai cũng chỉ biết nhìn thầy chủ nhiệm trên bục giảng, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đọc.

"Nào, các em học sinh? Hãy cảm nhận sự thân thiện này!"

Giáo viên chủ nhiệm Lâm Sở đứng trên bục và vỗ tay hai lần để thu hút sự chú ý của học sinh, lớp của ông đều là những học sinh giỏi và chăm chỉ.

"Nào, các em, nghe thầy nói đây, tất cả đứng lên, đem ghế đặt ở dưới bàn, cùng người trước mặt, người phía sau, người bên cạnh ôm nhau."

Hoạt động này nghe có vẻ nực cười, nhưng vì giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình như vậy, mọi người uể oải thu dọn ghế và đứng dậy.

-------------