Nhưng Trần Hạo Phong cũng không thèm nhìn, cứ như vậy bước đi.
Cậu không lấy nước của các cô gái đó!!.
Trần Hạo Phong đi tới chiếc ghế dài dưới gốc cây lớn cạnh sân bóng rổ ngồi xuống, đáng tiếc chiếc ghế dài cậu ngồi chính là chiếc ghế mà Bắc Dương Dương đang ngồi.
Sau khi thoải mái ngồi xuống, cậu vung quần áo lau mồ hôi, trên quần áo lập tức xuất hiện một vệt mồ hôi lớn.
Sau khi Trần Hạo Phong lau mồ hôi, nhìn thấy trong tay Bối Dương Dương có một chai nước chưa uống, liền vươn tay giật lấy từ tay cô, mở ra uống một ngụm lớn.
Bối Dương Dương quay đầu yên lặng nhìn cậu, lúc cô còn đang chờ cậu giải thích, Trần Hạo Phong uống xong ngụm nước đã đi rồi, không thèm nói lời cảm ơn đã rời đi.
"Có bệnh!"
Thấy bóng lưng cậu khuất xa, Bối Dương Dương thấp giọng lầm bầm gì đó, có chút không vui đứng dậy đi thu thập đồ đạc.
Tiết học thể dục là tiết học cuối cùng trong ngày, ai cũng mệt mỏi vì luyện tập.
Nhưng sau khi giải tán thì phải về lớp vì hôm nay phải đổi chỗ.
Giáo viên chủ nhiệm nói đã cố gắng hết sức để đối xử công bằng với mọi học sinh trong lớp, tất cả học sinh trong lớp khoa học đều là những hạt giống tốt nhất trong trường, vì thế việc đổi chổ rất quan trọng để ai cũng có sự công bằng.
Không phải là đổi chỗ từng người, mà đổi địa điểm chổ ngồi, mỗi bàn tự nhiên lùi lại hai bàn, Bắc Dương Dương và Trần Hạo Phong vốn ngồi ở bàn thứ hai của tổ thứ hai, lại lùi hai bàn trở thành bàn thứ năm của tổ thứ hai, hàng cuối lớp.
Trong lớp khoa học có rất ít con gái, những bạn may mắn được ngồi cùng bàn với con gái đã tích cực giúp bạn cùng lớp dọn bàn, ai nấy đều bận rộn.
Trần Hạo Phong thân hình cao lớn, hành động nhanh nhẹn, cậu đặt hết cặp sách cùng ghế ngồi lên bàn, đi tới bàn thứ năm, trước khi những người ở bàn thứ năm rời đi, cậu liền đứng sang một bên yên lặng chờ đợi.
Bối Dương Dương đặt cặp sách và một số dụng cụ học tập lên ghế, trước tiên dọn những thứ lặt vặt này ra phía sau, chỗ thuộc về cô đã trống.
Sau khi đặt chiếc ghế đẩu xuống, cô quay lại chiếc bàn thứ hai để di chuyển chiếc bàn, trên chiếc bàn chất đầy sách giáo khoa và giấy kiểm tra, nặng đến nỗi cô không thể mang đi.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Giữa lối đi đông đúc, cô nhắc nhở những người phía sau trong khi chậm rãi kéo chiếc bàn lại.
Dù rất cẩn thận nhưng do không nhìn thấy phía sau nên cô lại vô tình va phải bạn học, quán tính khiến cô lao về phía trước, sách giáo khoa trên bàn sắp bị cô hất tung.
Để ngăn những đồ vật vương vãi khắp sàn, cô dang tay ra và ôm những thứ trên bàn vào long, nhưng cũng vì không còn tay để điều khiển trọng tâm của mình, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đập khuỷu tay xuống bàn, hai khủy tay đều bị trầy xước.
“A!” Cô gái đυ.ng phải cô từ phía sau xấu hổ kêu lên, “Bối Dương Dương, cậu không sao chư”.
Bối Dương Dương lúc này đang nằm trên bàn, mặt đập vào sách giáo khoa, khuỷu tay chống lên bàn vừa đau vừa tê, phải một lúc sau cô mới cử động được.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô, nhưng tất cả mọi người vội vã lên đỡ cô dậy.
"Sao một mình xách nặng như vậy, bạn cùng bàn đâu?" Cô gái có chút áy náy với cô nói.
Nghe vậy, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về người gọi là "cùng bàn" của cô, Trần Hạo Phong vốn đang ung dung đứng phía dưới, nhưng lúc này mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc, cậu đáp lại bằng một ánh mắt sắc bén, nhưng vẫn không không đi lên để giúp đỡ.
Chà, bây giờ mọi người đều biết rằng mối quan hệ giữa hai người họ không tốt.
----------------