Đối Tượng Hẹn Hò Trên Mạng Là Bạn Cùng Bàn Kiêu Ngạo Của Tôi

Chương 4: Bạn cùng bàn không để ý đến cô

Nếu tiếp tục như vậy, cô chắc chắn sẽ bị loại khỏi lớp khoa học vào đầu năm sau.

"Này, hôm nay đến lượt các cậu trực nhật."

Cô gái ngồi trước mặt Bối Dương Dương đột nhiên quay đầu lại nói, xong lại quay đầu tiếp tục làm việc của mình.

“A?” Bối Dương Dương còn đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của chính mình, thật lâu sau mới ý thức được.

Buổi chiều tan học, mọi người thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời khỏi lớp, vì Bối Dương Dương phải trực nên cô thu dọn đồ đạc rất chậm.

Trần Hạo Phong ở bên cạnh ném cặp sách ra sau, đứng dậy rời đi, Bối Dương Dương theo bản năng vươn tay kéo cậu.

Trần Hạo Phong nhìn lại cổ tay bị nắm, thần sắc không thay đổi.

“Hôm nay đến lượt chúng ta trực.” Bối Dương Dương vội vàng rút tay về, có chút tiếc nuối nhìn cậu nói.

Trần Hạo Phong nghe vậy, không nói một lời gỡ cặp sách trên vai xuống, đi đến góc lớp cầm chổi lên, Bối Dương Dương thấy vậy lập tức hiểu ra, lập tức đứng dậy giúp dọn hết ghế sang chỗ khác, để cậu quét sàn nhà.

Sau khi quét xong, Trần Hạo Phong vào nhà vệ sinh lấy nước sạch, lợi dụng chiều cao của mình, cậu chỉ cần lau cửa sổ hai bên lớp học, Bối Dương Dương phụ trách lau bục giảng và bảng đen.

Công việc của cô nhẹ nhàng, lau bục xong cô giặt và vắt giẻ rồi treo bên cửa sổ, Trần Hạo Phong còn có một cái cửa sổ cần lau, cô đứng ở bên cửa sổ yên lặng nhìn cậu.

Nhìn từ phía sau, cậu vươn tay lau cửa sổ khiến dáng người cậu trông rất mảnh khảnh, cậu mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, ánh hoàng hôn sắp tới chiếu lên người, khiến cả người cậu lấp lánh.

Ngay một khoảnh khắc đó, Bối Dương Dương lập tức tưởng tượng diện mạo của nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết của mình, tự hỏi liệu phía dưới cậu ấy có mạnh mẽ như nam chính được mô tả trong tiểu thuyết hay không?.

Trần Hạo Phong lau cửa sổ quay đầu nhìn lại, phát hiện bạn cùng bàn đang ngẩn người, cậu đi tới trước mặt cô, ngoắc ngoắc ngón tay: "Đi thôi!"

Bối Dương Dương định thần lại, thấy cậu đã đứng bên cạnh thùng rác, nhưng tâm điểm của cô không phải ở chỗ này, cô quan tâm đến giọng nói của cậu hơn.

Đây là lần đầu tiên cô nghe cậu nói, và giọng nói... trong trẻo.

Cái sọt rác trong lớp khá lớn và chất đầy nhiều rác, phải hai người khiêng mới được.

Hai người khiêng thùng rác đi về phía bãi rác sau sân trường, khi đổ rác xong quay trở về, Bối Dương Dương phát hiện dây giày của cậu bị tuột ra.

Một ý tưởng nảy ra trong đầu cô.

"Trần Hạo Phong" cô gọi cậu và đuổi kịp cậu.

Khi Trần Hạo Phong nghe thấy các cô gái gọi tên mình, cậu theo bản năng nghĩ rằng chắc là cô gái khác gọi cậu như nhiều lần trước, vì vậy cậu không định để ý đến giọng gọi kia và tiếp tục sải bước về phía trước.

Là một người chưa từng quan hệ nhưng lại đang viết tiểu thuyết ngôn tình, ý nghĩ mạnh mẽ trong đầu khiến Bối Dương Dương thay đổi nguyên tắc thường ngày không nói chuyện với con trai, chạy đến bên cậu tiếp tục nói chuyện.

“Dây giày của cậu tuột ra rồi, tôi thắt cho cậu nhé?” Cô chờ đợi nhìn cậu.

Trần Hạo Phong nghe vậy lập tức dừng lại, cúi đầu nhìn dây giày của mình, thật sự bị lỏng ra. Cậu đặt sọt rác trong tay xuống, vừa định cúi người buộc dây giày lại bị Bối Dương Dương ngăn lại.

"Tôi sẽ giúp cậu!"

Trần Hạo Phong lần đầu tiên thấy rõ khuôn mặt của bạn cùng bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng, đôi mắt lớn và dáng người thật tốt.

Lần đầu tiên cô nói giúp cậu thắt dây giày, cậu còn tưởng rằng cô đang muốn bắt chuyện, nhưng bây giờ, vẻ mặt háo hức và mong chờ khó hiểu trên mặt cô là có ý nghĩa gì?

Thấy cậu bối rối, Bối Dương Dương lập tức nói thêm: "Tôi thắt dây giày cho cậu, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết cảm giác khi con gái buộc dây giày cho cậu không?"

“Tại sao?” Cô thắt dây dày cho cậu, và yêu cầu nói về cảm xúc của mình, thật khó hiểu.

"À... đúng rồi, tôi, tôi muốn thu thập một số tư liệu", Bối Dương Dương không biết nên giải thích như thế nào.

Trần Hạo Phong cau mày, nếu cô không nói ra được lý do, cậu chỉ cảm thấy cô đang muốn bắt chuyện, cho nên không đáp ứng đề nghị của cô, ngồi xổm xuống, nhanh chóng buộc dây dày rồi rời đi.

-------------------