Nhóm tham gia cuộc thi khởi nghiệp của Tiểu Nam làm việc đến nay đã được hơn nửa tháng, tiến độ làm việc rất tốt, dự án cũng đã dần hoàn thiện.
Các thành viên trong nhóm vốn dĩ đã có quen biết từ trước đó, thời gian làm việc xem như rất hòa thuận, không hề nảy sinh mâu thuẫn gì.
Còn Dao Anh vẫn như thế, tâm tình chẳng có chút biến chuyển. Lúc hoạt động cùng cả nhóm ở văn phòng thì luôn cố gắng cười đùa nói chuyện rất hòa đồng, nhưng cử chỉ lại hết sức gượng gạo, ai cũng nhìn ra được cô ấy đang không ổn, lại không có ai giúp đỡ để cô ấy lên tinh thần.
Những vấn đề liên quan đến tình cảm luôn là điều nan giải và mang nhiều phần riêng tư, các thành viên khác hay thậm chí là bạn cùng phòng như Tiểu Nam và Hàn Nhiễm cũng không thể làm Dao Anh lay chuyển cảm xúc được.
Thẩm Lệ là người biết rõ sự tình nhất còn chẳng thể làm gì nữa.
Hôm nay giống như mọi ngày, sau tiết học Tiểu Nam đến thư viện mượn vài quyển sách rồi mới đến văn phòng. Chính vì vậy nên cô thường là người đến muộn nhất nhóm.
Lúc vừa đẩy cửa đi vào trong, Tiểu Nam tươi cười chào hỏi: “Xin chào, mọi người đến đông đủ rồi à?”
Nếu như là mọi khi họ đều sẽ vui vẻ hưởng ứng, thế nhưng hôm nay bầu không khí lại rất lạ. Các thành viên khác vừa thấy sự xuất hiện của Tiểu Nam liên đơ người ra, ai nấy biểu cảm đều không được tự nhiên. Cả đám người nhìn nhau rồi cúi đầu xuống, không ai dám lên tiếng.
Cô nghỉ hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao? Nhìn mọi người có vẻ không được bình thường cho lắm.”
Trương Minh Hạo chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn là lên tiếng: “Có chuyện thật rồi. Cậu là nhóm trưởng của chúng tôi, chuyện này nên để cậu quyết định thì hơn.”
Tiểu Nam bỗng có dự cảm không lành, cô đi đến bên cạnh ghế Trương Minh Hạo đang ngồi, cúi người xuống nhìn vào máy tính của anh. Ngay lập tức đập vào mắt cô là dòng chữ tiêu đề to bản của trang báo điện tử: ‘Blue Growth chính thức ra mắt nền tảng mới dành cho học sinh, sinh viên- Student Vocational Platform.’
Cô đọc xong tiêu đề bài báo kia, cùng với biểu cảm kỳ lạ của mọi người, trong lòng đã bán tín bán nghi nhưng vẫn hỏi lại Trương Minh Hạo:
“Cái này là sao?”
“Cậu rõ ràng đã đoán ra được rồi, sao còn hỏi tôi nữa?” Thanh âm của anh đều đặn vang lên, tựa như không có chuyện gì xảy ra, “Tôi đã kiểm tra rồi, nền tảng của họ giống hệt với nền tảng mà chúng ta đang xây dựng.”
Tiểu Nam kinh ngạc, “Sao lại như thế được? Nửa tháng nay chỉ có chúng ta làm việc với nhau, ý tưởng này cũng là do chính tôi nghĩ ra, không hề đi tham khảo ở bất cứ đâu. Không thể nào có chuyện trùng khớp hoàn toàn như vậy.”
Thẩm Lệ gật đầu đồng tình: “Đúng thế. Ý tưởng này là của chúng ta, hơn nữa nếu có trùng về mặt nội dung thì không lý nào cách vận hành mà chúng ta thiết kế lại trùng khớp 100% với Blue Growth được. Chúng ta làm việc cùng nhau ở đây, làm sao người của Blue Growth lại có được ý tưởng giống hệt? Trừ khi là họ đã ăn cắp ý tưởng của chúng ta.”
Loại nghi ngờ này là có khả năng nhất, cũng là không có khả năng nhất. Lời của Thẩm Lệ rất có lý, nhưng điểm mấu chốt lại là từ đâu mà Blue Growth lại có được ý tưởng giống hệt với nhóm của họ.
“Không được, mình phải đi gặp họ nói rõ ràng.”
Tiểu Nam lập tức ngăn cản Thẩm Lệ: “Bọn họ là công ty công nghệ đàng hoàng, lúc trước từng có sản phẩm được biết đến. Còn chúng ta chỉ là sinh viên, dù đúng thật là họ đã sao chép ý tưởng thì chúng ta cũng không thể đấu thắng họ được.”
“Cũng không phải là không được.” Trương Minh Hạo bình tĩnh lên tiếng, “Chúng ta là sinh viên, đám người đó cũng là sinh viên. Chẳng qua là hơn chúng ta ở cái gọi là kinh nghiệm mà thôi. Nếu thật sự đám người đó đã sao chép ý tưởng của chúng ta, vậy lần này chúng ta đã quá mức khinh suất rồi.”
“Sao cậu biết họ cũng là sinh viên?” Tiểu Nam quay sang tròn mắt nhìn anh.
“Blue Growth đó, không phải ai xa lạ cả. Đám thành viên cốt cán của công ty đó là sinh viên của trường chúng ta, trước đây cũng là nhờ thắng cuộc thi này nên mới lập ra Blue Growth. Muốn tìm gặp nói chuyện, không đến mức khó khăn lắm.”
Nghe đến đây, tim Tiểu Nam chợt chững lại một nhịp. Trong đầu cô bỗng nảy lên một suy nghĩ mà đáng lẽ nó không nên được phát hiện ra. Nhưng trong tình huống hiện tại, muốn chứng minh suy nghĩ của cô là sai dường như là điều không thể.
Tiểu Nam muốn giấu nhẹm loại suy nghĩ này đi, chỉ là cô thân là một trưởng nhóm dẫn dắt mọi người, không thể giấu đi. Đặc biệt là khả năng giả thiết này đúng rất cao.
Nhưng cô phải nói như thế nào đây? Chính cô cũng đang rất rối, càng đừng nói đến những thành viên khác.
“Tiểu Nam, bây giờ chúng ta phải làm sao?” Hàn Nhiễm bất an hỏi.
Tiểu Nam đang chìm trong suy đoán kia, nhất thời không nghe thấy làm Hàn Nhiễm mất kiên nhẫn gọi tên cô mấy lần, cô mới giật mình kêu lên:
“Cậu gọi mình sao?”
“Cậu bị làm sao vậy? Minh đang hỏi cậu chúng ta nên giải quyết như thế nào?”
“Mình….. mình……” Cô cố gắng cả nửa ngày vẫn không thể nói ra nghi ngờ trong lòng.
Mà Trương Minh Hạo ở ngay cạnh đã nhìn thấu tất cả tâm tư của Tiểu Nam, anh không đợi cô nói liền cắt ngang:
“Tôi thấy trước hết tất cả chúng ta hãy bình tĩnh lại đã. Chúng ta cần phải điều tra rõ ngọn ngành, xem vì sao Blue Growth lại lấy được ý tưởng từ chúng ta.”