Đợi anh ta đi rồi, tôi đẩy người Hoàng Gia Huy cách xa mình ba bước.
Hoàng Gia Huy hỏi: “Người đấy là chồng của cô thật hả?”
Tôi hờ hững trả lời: “Lúc trước thôi, bây giờ thì không còn quan hệ gì nữa rồi.”
“Không còn quan hệ? Thế sao anh ta lại bảo hai người chưa ly hôn? Vậy cô nói đi, vợ chồng chưa ly hôn nên gọi là gì?”
Giọng điệu lải nhải bám rít bên tai quá phiền, tôi bực bội gắt um lên:
“Ừ thì ly thân, được chưa? Anh lèm bèm nhiều quá! Làm ơn hãy để lỗ tai của tôi nó được nghỉ ngơi! Hôm nay tôi đã đủ phiền lắm rồi.”
Dứt lời, tôi quay lưng đi vào phòng ngủ. Hai chân tê rần muốn đình công rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Nhưng Hoàng Gia Huy không để tôi được yên, anh ta gọi giật tôi lại với điệu bộ thách thức.
“Mai Hạnh Chi! Thế lúc nãy cô hứa gì với tôi nhở?”
“Tôi đã hứa cái gì?”
Tôi giả bộ như mình đã quên. Anh ta không thấy tôi uể oải muốn đi về phòng à? Nói chuyện với người không cùng tần số nó mệt thật đấy.
“Cô muốn lật lọng?”
Ờ, anh ta nói đúng rồi đấy! Tôi cũng đang định làm như thế thật.
“Mơ đi nhá! Tôi ghi âm hết lại rồi!”
Hoàng Gia Huy cười đắc ý lắc lư điện thoại trước mặt tôi. Đáng sợ hơn, anh ta mở file ghi âm vừa thu đưa cho tôi nghe.
Aaaa! Cái tên chết tiệt này! Vậy mà anh ta lén ghi âm vào lúc tôi không để ý.
“Anh ghi âm lúc nào vậy?”
“Từ lúc trước khi tôi vào, bên trong tiếng cãi cọ lớn quá nên tôi thu hết lại luôn.”
Tôi đứng hình, thì ra anh ta sớm nghe thấy hết rồi, từ đầu chí cuối.
“Này! Có ai từng nói bụng dạ anh đen tối chưa?”
“Tất nhiên là chưa. Làm việc gì cũng phải chừa lại đường lui cho mình chứ. Nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường.”
Bực mình vì không làm gì được anh ta, tôi nghiến răng nghiến lợi ken két.
“Vâng! Đừng cậy mình lớn hơn tôi ba tuổi mà đòi lên mặt dạy đời tôi. Vậy anh nói đi, điều kiện của anh là gì? Nói nhanh đi để tôi còn về phòng nghỉ ngơi.”
Chắc còn tí lương tâm, Hoàng Gia Huy đon đả dìu tôi ngồi lên ghế.
“Ồ cô mệt à? Ngồi xuống đây, có gì từ từ nói.”
Xì, đừng tưởng giả vờ đối xử tốt với tôi mà tôi dễ dàng bỏ qua chuyện anh vừa làm.
“Người cần hỏi là anh mà. Anh cứ việc hỏi, cơ thể và lỗ tai tôi vẫn chịu đựng được.” Tôi nói vọng theo khi thấy anh ta quay vào bếp lúi húi làm việc gì đó.
Hoàng Gia Huy quay lại, biểu cảm trên mặt thu lại vẻ bông đùa, anh ta nhìn tôi và hỏi một cách nghiêm túc:
“Thôi được rồi, coi như lời cô hứa và điều kiện vừa rồi tôi vừa nêu chặp lại làm một đi. Mai Hạnh Chi, cô có bối cảnh như thế nào? Có đúng người đàn ông vừa rồi là người khiến cô phải chạy trốn vào tận đây?”
Tôi không trả lời ngay mà cầm lấy đĩa đồ ăn nhẹ và ly sữa tươi Hoàng Gia Huy mới pha cho mình lên uống một ngụm.
“Ăn vào rồi, uống vào rồi, có sức để nói rồi chứ?”
“Anh nói không sai, anh ta là nguyên nhân chính khiến tôi phải rời bỏ nhà cửa để đi đến đây. Quan trọng hơn, Mai Hạnh Chi không phải tên thật của tôi.”
“Cho nên cô nói dối cô làm mất giấy tờ tùy thân?”
“Phải. Tên thật của tôi là Trần Lam Khanh, con dâu của nhà họ Lục.”
Trên mặt Hoàng Gia Huy xẹt qua một tia kinh ngạc nhỏ nhoi rồi biến mất, mắt anh ta nhìn tôi chằm chằm cùng với biểu cảm không dám tin.
“Họ Lục? Tập đoàn Thiên An phải không?”
Một thoáng ngạc nhiên, tôi hỏi:
“Sao anh biết cái tên đó?”
“Đó là tập đoàn khá nổi tiếng ở trong nước mà, không biết cũng khó.”
“Đúng vậy nhỉ? Ngay cả người thường như anh còn biết, nhưng theo như tôi thấy anh trông có vẻ bình thản thế? Anh không lấy làm ngạc nhiên với thân phận của tôi à?”
Hoàng Gia Huy lắc đầu, như một người từng trải, anh ta trầm giọng:
“Không, có gì gọi là đáng ngạc nhiên. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết cô không phải người tầm thường dễ bắt nạt. Dường như trong khoảng thời gian cô về làm dâu gia đình nhà tài phiệt đó cũng nhiễm không ít thần thái lẫn khí chất của họ.”
“Thế cơ à?”
Anh ta nhìn tôi lâu thêm một lúc, đưa ra nhận định. “Nói như vậy cô là vợ của Lục Nhất Minh, CEO đương nhiệm tập đoàn Thiên An.”
Tôi thở dài, cho rằng lời Hoàng Gia Huy nói là không đúng.
“Ly thân với nhau từng đấy thời gian rồi, tôi không nghĩ mình vẫn là vợ anh ta.”
“Nhưng bây giờ anh ta biết cô có con chung giữa hai người, cô tính thế nào?”
“Tính thế nào là tính thế nào?”
“Quay về với anh ta hay là…”
Tôi lập tức phản ứng lại: “Thế tôi mất công đến đây để nghe mấy câu lảm nhảm của anh à? Nếu người ta bảo lấy chồng giàu là sướиɠ thì tôi thà rằng ôm bọc tiền nằm trong quan tài ngủ còn sướиɠ hơn.”
“Gì mà kinh dị vậy?”
“Tôi và anh ta là hôn nhân hợp đồng. Thế anh nghĩ hôn nhân hợp đồng có hạnh phúc không?”
“Có, ít nhất là trong mắt người ngoài hai vợ chồng trông khăng khít với nhau là ổn quá còn gì.”
“Vậy anh cứ ở giá như thế suốt đời luôn đi, khỏi lấy vợ làm chi cho mệt!”
“Tôi nói đùa thôi mà, thế… anh ta không yêu cô nhưng vẫn làm cô có bầu là sao?”
Tôi thở dài, bất đắc dĩ trả lời:
“Nghĩa vụ vợ chồng, có gì hay để nói.”
“Ừ, không có gì hay để nói thật.”
“Thôi, tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Có cái gì anh dọn tiếp giúp tôi nhá.” Tôi nhổm dậy, vươn vai đi về phòng.
“Ờ nghỉ đi, tôi làm nốt cho.”