Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 6

Cô đặt chiếc điện thoại xuống giường, bàn tay với lấy gối ôm bên cạnh mà ngẫm nghĩ.

Chỉ là nhắn vài ba câu cùng hắn liền biết hắn thật lòng lo lắng, đối xử tốt với Lâm Tố Ninh. Cách nói chuyện cẩn thận cùng ân cần ấy thật khiến người khác có thiện cảm. Nhưng nếu hắn liền biết Lâm Tố Ninh thật sự đã biến mất thì lúc đó liền không biết hắn có biểu cảm gì a. Giường như liền có cảm giác mình đang cướp đi cuộc đời của Lâm Tố Ninh vậy.

" Hazi..." cô buồn bực thở dài. Cô trở người quay mặt nhìn thẳng về phía cửa sổ. Nét mặt đượm buồn cùng với chút lo âu khó chịu mà chìm bảo giấc ngủ.

...

Ở bên phía Sở Thiên Vũ.

Thiếu niên gương mặt thanh tú có chút khó hiểu nhìn vào Sở Thiên Vũ.

Thiếu niên tên là Cố Thanh Phong bạn thân thuở nhỏ của Sở Thiên Vũ. Hai người họ có quan hệ vô cùng tốt. Không lâu trước đó hắn cùng Sở Thiên Vũ ra nước ngoài sử lý một vài việc. Hiện tại vẫn chưa về nước.

"Hừm, Thiên Vũ cậu đang nhắn tin với ai vậy. Hình như còn rất vui".

"Hả, à là Ninh Ninh "

"Ồ, là Lâm Tố Ninh. Bảo sao gương mặt cậu liền vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ như vậy." Cố Thanh Phong cười.

"Rõ ràng như vậy sao? "

"Tất nhiên, ai nhìn vào cũng liền biết a. "

"Vậy sao " Sở Thiên Vũ lấy tay che nửa khuôn mặt có phần đỏ, cười cười.

" Mà Lâm Tố Ninh xuất viện rồi sao. Lúc trước nghe cậu nói cái gì mà ngã cầu thang thì phải."

" Ừm, Ninh Ninh là bị ngã từ trên cầu thang xuống. Em ấy, hôm nay mới xuất viện. Không biết là đã khỏe hẳn chưa. Tuy Ninh Ninh, em ấy nói không sao, nhưng quả thật khiến người khác không thể bớt lo hơn a. "

" Hừm, Lâm Tố Ninh này không biết là xui xẻo hay hậu đậu nữa. Không phải mới mấy tháng trước vì đi đường không để ý, liền vấp phải cục đá ngã xuống bồn hoa đang thi công của trường mà phải nhập viện vài ngày sao. " Cố Thanh Phong lưng dựa vào tường, khoanh tay khó hiểu nói.

"Không biết nữa, từ nhỏ em ấy đã luôn như vậy rồi. Cứ cách một khoảng thời gian thì lại gặp tai nạn. Một năm cũng liền nhập viện ít nhất một lần. " Sở Thiên Vũ tay đặt ở trên bàn nắm chặt lại gương mặt vạn phần đau xót.

"Hừm, không lẽ đây là do số mệnh sắp đặt sao?. Trên đời này hiếm có ai bị như vậy lắm"

Sở Thiên Vũ im lặng, nhìn vào bức ảnh được đặt ở trên bàn chụp chung từ lúc còn nhỏ của Lâm Tố Ninh và Sở Thiên Vũ mà ngẫm nghĩ. Ninh Ninh từ nhỏ vẫn luôn gặp nạn, dù đã dùng đủ mọi biện pháp bảo vệ hay cầu phúc liền không có tác dụng. Thậm chí cái cách mà em ấy gặp tai nạn liền khiến người khác vạn lần không thể nghĩ tới có khả năng. Cứ có cảm giác những chuyện mà em ấy gặp phải giống như đã được sắp xếp từ trước vậy. Mà Ninh Ninh lại không hề nghi kị gì mà vẫn luôn chấp nhận và coi đó là sự hậu đậu của mình.

Lỡ như một ngày nào đó em ấy liền biến mất khỏi thế giới này, thì lúc đó bản thân mình liền sẽ như thế nào a? . Gương mặt Sở Thiên Vũ thêm phần tức giận cùng sự hốt hoảng lo âu. Hắn nắm chặt đôi bàn tay, lông mày nhíu lại. "Chậc" sao mình lại có thể suy nghĩ như vậy chứ? Ninh Ninh, em ấy chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa mình? Tuyệt đối sẽ không để em ấy xảy ra chuyện gì nữa. Phải tức tốc quay về nước mới được, không gặp được em ấy mình liền không an tâm.

Đúng vậy, phải quay trở về mới được. Nhưng mà còn mấy con gián bẩn thỉu đó. Chúng vẫn luôn lẩn trốn, không có một chút giấu vết nào về sự suất hiện của chúng. Mấy tháng nay liền huy động không biết bao nhiêu tiền của cùng với số lượng lớn người tìm kiếm. Nhưng lại không có bất cứ tin tức gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình bắt buộc phải ở lại nơi này lâu hơn nữa.

" Thanh Phong, cậu giúp mình liên lạc với lính đánh thuê. Kêu họ giúp mình làm nhiệm vụ, bao nhiêu tiền mình cũng sẽ trả. Bảo họ báo một con số. Lần này nhất định phải bắt được mấy con gián đó. Không thể làm mất thêm thời gian nào nữa."

" Được, mình liền giúp cậu liên lạc. Nhưng mà Thiên Vũ, cậu có vẻ khá vội thì phải?. Mình nhớ ba cậu giao nhiệm vụ này thời hạn là nửa năm. Chúng ta vẫn còn 4 tháng nữa, cũng không đến nỗi phải vội vàng nhờ lính đánh thuê như vậy?. Tuy bản thân mình cũng muốn mau chóng bắt được mấy con gián đó. Cơ mà... Hừm ".

Cố Thanh Phong bước đến gần cái bàn, đặt tay trên xấp tài liệu. Đôi mắt hướng thẳng về phía Sở Thiên Vũ nghi hoặc. " Thiên Vũ, có phải là cậu muốn mau chóng quay về nước gặp Lâm Tố Ninh đúng không?. Nhớ vị hôn thê của cậu đến vậy sao? ". Hắn khẽ nghếch môi mỉm cười.

" Vậy thì sao? Liền có liên quan đến cậu sao?" . Sở Thiên Vũ nhíu mày lại tỏ vẻ tức giận.

"Haha... liền không liên quan đến mình. Cậu không cần phải tức giận như vậy đâu." Cố Thanh Phong khua tay cười cợt. " Chỉ là lúc nào cậu cũng nhắc đến vị hôn thê của mình, lo lắng cho cô ta tường tận. Cho người nghe ngóng tình hình của Lâm Tố Ninh. Nghe nói cô ta gặp chuyện liền không kiềm chế được biểu cảm của mình, chỉ muốn ngày lập tức chạy đến chỗ cô ta. Bản thân cậu luôn dùng một cái mặt lạnh nghiêm túc với người khác. Nhưng mỗi lần nhắc đến Lâm Tố Ninh thì vạn phần ấm áp, dịu dàng mà nói chuyện. Hầy, khiến người bạn thân này của cậu lâu lâu lại ăn cơm chó. Tình cảm của hai người cũng thật là tốt a. Hẳn là cậu yêu Lâm Tố Ninh nhiều lắm."

" Thanh Phong, cậu đừng có mà nói bậy. Mình cùng Ninh Ninh quả thật liền có tình cảm rất tốt. Nhưng chúng mình liền chỉ coi nhau là anh em thôi. Không phải cái loại tình cảm yêu nhau giữa nam nữ như cậu nói đâu." Sở Thiên Vũ có phần tức giận nói.

" Hả. Hai người liền chỉ coi nhau là anh em thôi sao? Không phải loại tình cảm giữa nam và nữ đó?. Thiên Vũ, cậu nghĩ mình tin chắc!."

" Có tin hay không là tùy cậu. "

" Hừm, vậy còn cái hôn ước đó thì sao? Coi nhau là anh em mà sau này vẫn sẽ cưới nhau sao?."

" Chuyện đó là việc của sau này!. Cậu không cần phải quan tâm. Chuyện bây giờ cậu phải làm là liên lạc với lính đánh thuê ngay. Đừng có mà làm mất thời gian của mình cho mấy câu hỏi vô nghĩa đó. Đi làm việc của cậu đi."

" Ờm, mình biết rồi! Giờ đi làm liền."

Cố Thanh Phong thấy bản mặt lạnh của Sở Thiên Vũ liền cảm thấy hơi sợ mà lùi bước không hỏi thêm nữa. Bước nhanh ra khỏi phòng.