Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 66: Không cứu vợ tôi thì cứu ai?

Triệu Băng Linh nghe vậy, trong lòng cười khổ một tiếng, càng thêm bất lực.

Nhưng nhìn dáng vẻ đột ngột nghiêm túc của Tần Khải, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút ấm áp chợt thoáng qua.

Người nhà họ Triệu không giúp cô, cũng không ai ở đất Trung Hải này ra mặt giúp cô.

Gọi trời trời không giúp, gọi đất đất không thưa. Vào lúc như vậy thì Tần Khải bỗng xuất hiện.

Mặc dù có chút bất cần đời, nhưng Triệu Băng Linh không phải kẻ mù.

Cô có thể thấy rằng Tần Khải phải chịu nguy hiểm rất lớn từ hành động này.

Rốt cuộc, để chống lại nhà họ Lý thì cần nhiều hơn là lòng dũng cảm...

Tần Khải có thể đứng ở cửa mà không hề lùi bước, Triệu Băng Linh thực sự rất cảm động trong lòng.

"Cút sang một bên đi, đừng quấy rầy ông đây làm việc!"

Lý Tiếu Lai trừng mắt nhìn Tần Khải, một tay chạm vào thắt lưng của Triệu Băng Linh, muốn thị uy với cô ngay trước mặt Tần Khải.

Đám người nhà họ Lý vui vẻ vỗ tay, chờ xem một màn kịch hay.

Tần Khải không hành động vội vàng mà nhìn sang phía vợ chồng Triệu Hoành Quang.

Hai người này cho đến lúc này vẫn chưa có ý định can thiệp.

Trên thực tế, Triệu Hoành Quang và Lưu Hiểu Vi vẫn có chút mong chờ sẽ được thấy cảnh Tần Khải mất mặt.

Cái gọi là nhân tính và đạo đức, Tần Khải cảm thấy không hề tồn tại trong hai kẻ này!

"Triệu Băng Linh, mở to mắt ra nhìn xem, cậu chủ Lý chẳng phải hơn mọi mặt so với cái thằng quê mùa kia sao? Bác làm tất cả đều là vì lợi ích của cháu thôi".

.

Lý Tiếu Lai nghe những lời nịnh nọt này thì liên tục gật đầu, nói: "Đúng vậy, Băng Băng, em cứ theo anh đi. Chỉ cần em đi theo anh, anh có thể làm chủ, nợ nần trước kia hoàn toàn xóa bỏ".

"Số tiền đó ban đầu anh đã nói gì? Lý Tiếu Lai, anh đúng là vô liêm sỉ!" Triệu Băng Linh lớn tiếng chất vấn, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.

"Cái này... trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại. Hoàn cảnh đặc biệt, đương nhiên phải hành động khác đi", Lý Tiếu Lai liếc Tần Khải một cái, trên mặt là nụ cười ranh ma.

Lưu Hiểu Vi cũng hùa theo: "Liêm sỉ? Liêm sỉ để làm cái gì? Thời buổi này liêm sỉ có ăn được sao? Bác nói đứa nhỏ này, sao không nghe lời hay ý tốt! Thiếu nợ thì trả nợ là chuyện đương nhiên mà.Cậu chủ Lý đòi tiền cháu thì có gì sai hả?"

“Muốn đòi tiền thì cũng phải có lý chứ?” Tần Khải đang đứng một bên đột nhiên xen vào.

"Người nhà chúng tôi đang nói chuyện, ai cho cậu nói leo? Ở đây có chỗ nào cho cậu nói chuyện sao? Không nhìn lại xem mình là cái giống gì... Cậu chủ Lý, cậu cứ mặc kệ tên khốn nhà quê này, chúng tôi sẽ giúp cậu trông chừng hắn. Giờ quan trọng nhất là cậu và Triệu Băng Linh nên sớm xác lập quan hệ, đây mới là việc quan trọng nhất".

Triệu Hoành Quang cười lạnh với Tần Khải, nhưng khi nhìn Lý Tiếu Lai, ông ta lại vô cùng cung kính.

Ông ta và Lưu Hiểu Vi, một trái một phải vây quanh Tần Khải, như thể sợ rằng anh sẽ can thiệp.

Nhìn thấy bác của mình tiếp tay cho những kẻ bất lương, Triệu Băng Linh tức giận đến mức tay run lên, trong lòng tê tái.

Hoạn nạn mới biết chân tình

Vào thời điểm tuyệt vọng như thế này, không có người thân nào mà cô có thể dựa vào. Người duy nhất đứng về phía Triệu Băng Linh là Tần Khải - người mà cô coi thường và muốn đoạn tuyệt quan hệ nhất.

Nghĩ đến đây, Triệu Băng Linh thầm cười khổ, tâm trạng vô cùng nặng nề.

Về phần Tần Khải, mặc dù thái độ của anh ấy rất bình tĩnh, nhưng Triệu Băng Linh biết rằng đối mặt với thế lực khổng lồ của nhà họ Lý thì hoàn toàn không thể trông chờ vào Tần Khải.

"Trước mặt tôi mà anh lại muốn "xác lập quan hệ" với vợ chưa cưới của tôi? Chậc chậc chậc chậc... Nói không biết xấu hổ thì nhẹ nhàng với anh quá. Nhưng tôi cũng muốn xem, hôm nay có tôi ở đây, kẻ nào dám làm vậy! "

Tần Khải tiến lên một bước, vừa nói vừa đẩy nhẹ một cái.

Không biết anh dùng bao nhiêu lực mà vợ chồng Triệu Hoành Quang bị anh đẩy ngã, nhếch nhác ngồi bệt trên mặt đất.

"Ôi, thằng phế vật này, mày dám đánh bọn tao sao! Hừ..." Triệu Hoành Quang hai tay ôm trán, nhìn thấy trán mình chảy máu thì vừa kêu lên thảm thiết vừa chửi bới.

Còn người đàn bà chanh chua Lưu Hiểu Vi cũng không kém. Cô ta lăn lộn trên sàn, kêu gào thảm thiết: "Ôi, có kẻ ra tay đánh người! Thằng nhà quê này ra tay đánh người, cậu chủ Lý, cậu phải đòi lại công bằng cho chúng tôi!"

"Kêu gào cái gì chứ? Nhiêu đó đáng là gì, món nợ của chúng ta lát nữa sẽ được tính sạch", Tần Khải quay lại, trừng mắt quát một tiếng.

Chỉ một ánh mắt mà khiến Lưu Hiểu Vi cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.

Lăn lộn trên mặt đất hai vòng, Lưu Hiểu Vi ôm lấy đùi Triệu Hoành Quang, không dám ho he một tiếng.

"Cuối cùng cũng yên lặng được chút rồi".

Tần Khải quay mặt lại nhìn Lý Tiếu Lai, cười híp mắt nói: "Bây giờ, chúng ta hãy nói đạo lý nhé".

"Nói cái quái gì cơ chứ! Một tên nhà quê, biết ba ngón nghề vớ vẩn cũng dám đấu với tôi? Ha ha... sống đến từng tuổi này mới được gặp nhiều loại người như vậy", Lý Tiếu Lai bị cắt ngang mấy lần, trong lòng đã hết kiên nhẫn, nói năng cũng càng lúc càng khó nghe.

"Tần Khải, anh đi đi. Anh không phải là đối thủ của anh ta. Tôi... tôi sẽ tìm biện pháp", Thấy Tần Khải dũng cảm đứng ra, Triệu Băng Linh trong lòng ấm áp, nhưng vẫn lắc đầu, chuẩn bị tự mình đấu tranh.

"Em nghĩ cái gì vậy? Cứ đứng yên đó mà xem anh đối phó anh ta như thế nào".

Tần Khải quay đầu lại, nhìn Triệu Băng Linh bằng ánh mắt như muốn bảo cô cứ yên tâm. Anh cởi chiếc áo vest ra và treo nó lên tay nắm cửa.

Bộ quần áo này rất đắt tiền, là hàng Versace chính hãng. Trên người Tần Khải thì bộ quần áo này là đắt nhất.

Triệu Băng Linh nhìn thấy Tần Khải thực sự định ra tay thì nhất thời đứng sững ra, không biết phải làm gì.

Hành động của Tần Khải ngay lập tức khiến Lý Tiếu Lai tức giận, hắn ta hét vào mặt Triệu Băng Linh: "Con đàn bà khốn nạn, rượu mừng không uống lại uống rượu phạt! Cô nghĩ hắn ta có thể cứu cô sao, mơ đi! Còn thằng khốn nhà quê ngu ngốc, nếu mày còn không cút ra ngoài thì tao sẽ phế chân tay mày!"

"Ơ? Nói vậy mà nghe được à? Đây là vợ tôi, tôi không cứu cô ấy thì cứu ai. Tôi thấy nhà họ Lý các người không chỉ nhân phẩm tồi tàn mà não còn khuyết nữa".

Tần Khải nheo mắt cười nhạt, vẻ mặt vẫn vô cùng ung dung.

“Mày… mày!” Lý Tiếu Lai tức giận đến đỏ bừng mặt, trên trán nổi gân xanh.

Cả Triệu Hoành Quang và Lưu Hiểu Vi đều vô cùng sợ hãi.

Cặp vợ chồng ngã trên mặt đất thậm chí còn không dám đứng dậy, vội vã trốn ra xa vì sợ bị Tần Khải làm liên lụy.

Người nhà họ Lý cũng há hốc mồm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Dám nói chuyện với Lý Tiếu Lai như thế này, bao nhiêu năm nay ở vùng Đông Hải này chỉ có mình Tần Khải này.

Một khi cậu chủ Lý đã tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngay cả người nhà họ Lý cũng im lặng không dám can thiệp.

"Mày cái gì mà mày? Ngay cả khi anh thấy tôi nói đúng quá thì cũng không cần phải hưởng ứng nhiệt tình như vậy đâu", Tần Khải như thể không thấy cơn thịnh nộ của Lý Tiếu Lai, vui vẻ cười nói.

"Mẹ kiếp! Mày chết chắc rồi, cho dù là chúa trời tới đây cũng cứu không được mày!"

Lý Tiếu Lai đập bàn một cái, cơ mặt co giật vì tức giận, liên tục gầm lên.

Người nhà họ Lý đang đứng từ xa quan sát sợ hãi lùi lại nửa bước.

Ngay cả Triệu Băng Linh cũng nheo mắt lại.

Nhân phẩm của Lý Tiếu Lai đúng là đáng khinh, nhưng nhà họ Lý là một gia tộc lớn ở Trung Hải.

Tần Khải chọc cho Lý Tiếu Lai điên tiết đến mức này, không cần nghĩ cũng biết đằng sau có hậu quả khủng khϊếp nào đang chờ anh.