Nghịch Thiên Cải Mệnh: Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 86: Thời gian hạnh phúc ít ỏi

"A Hiểu, vết thương này của đệ..."

Trương Thuần Ninh đến xem vết thương của Trương Từ Hiểu không ngờ lại phải che miệng kinh ngạc. Dù đã hành nghề y nhiều năm nhưng vết thương kiểu này là lần đầu nàng thấy. Trương Từ Hiểu cũng ngạc nhiên, vết thương lại quay về như lúc đầu, nó bắt đầu xuất hiện những vệt màu tím xanh, máu từ vết thương chảy ra lại có màu sẫm hơn bình thường:

"Vết thương của đệ không phải bị bóng đen ảnh hưởng, mà là bị trúng tà thuật của người ta rồi"

"Tà thuật?"

"Nổi tiếng về tà thuật chính là Tây Triều. Có lẽ thuật này là từ bên đó, thật độc ác. Trước đây ta có từng tìm hiểu qua vài loại, đây gọi là Sát Mệnh thuật, sẽ khiến người trúng yếu ớt mà chết từ từ, chết trong đau đớn."

"Nhưng công chúa nói vết thương là bị bóng đen ảnh hưởng"

Vì những chuyện xảy ra trong quá khứ nên Trương Từ Hiểu không tin tưởng Trương Thuần Ninh, chính nàng cũng biết điều đó:

"Nhược Nhiên đang mang thai nên dễ phân biệt sai đâu là tà thuật đâu là bóng đen. Tà thuật nếu không giải đúng cách cho dù pháp lực vô biên cũng vô dụng"

Người bị trúng tà thuật sẽ chết từ từ trong đau đớn...

"Tỷ biết cách giải không?"

"Ta không biết, nhưng chúng ta phải đến Khải vương phủ một chuyến. Vương gia có từng học qua mấy cái này, có thể sẽ biết giải. Nếu không được thì chúng ta đến biên giới một chuyến. Đệ yên tâm, ta không để đệ xảy ra chuyện gì đâu."

Nhìn dáng vẻ ân cần của Trương Thuần Ninh, Trương Từ Hiểu có chút nghi hoặc:

"Không phải trước đây tỷ không ưa ta sao?"

"Đệ là đệ đệ ta thương yêu nhất, sao ta có thể để đệ chết? Chúng ta mau đi thôi"

Hai người cùng đi đến Khải vương phủ, cũng may là Cố Khải Ngôn có học qua mấy loại ma chú, trong đó có cả tà thuật này. Việc giải thuật nhanh chóng diễn ra, rất thành công. Nhưng vết thương vẫn cần có thời gian để hồi phục.

Tối hôm đó, Trương Từ Hiểu lại đọc sách cho Tôn Từ Y nghe. Nhưng lần này thay vì ngủ say thì cô luôn nhìn chằm chằm dáng vẻ của chàng. Thời gian này thật yên bình, nếu cứ như này thì tốt biết mấy, cô nghĩ thầm.

"Nàng không ngủ sao?"

Tôn Từ Y mỉm cười lắc đầu:

"Muốn ngắm chàng đọc sách, rất đẹp"

Trương Từ Hiểu ngại ngùng cúi gằm, cô ngồi dậy, ánh mắt hiếu kì:

"Chàng có muốn sờ con của chúng ta không?"

"Được sao?"

Cô kéo bàn tay Trương Từ Hiểu, áp vào bụng mình:

"Bây giờ bé con còn nhỏ, đợi sau này lớn hơn rồi chàng còn có thể sờ được cả tay con, có thể cảm nhận được con đang cử động nữa"

Chàng lo lắng nhìn cô:

"Nàng có bị đau không? Cái bụng của nàng nhỏ thế này mà phải chứa một đứa bé, đã thế nó còn cử động nữa"

Tôn Từ Y bị sự ngây thơ của phu quân làm cho bật cười:

"Không đâu, sẽ không đau chút nào. Chàng xem Khả Phi năm đó mang thai một lúc nhị công chúa và Tiểu Lạc, hai người họ vẫn ra đời đấy thôi"

"Nhưng Khả Phi đã chết vì khó sinh"

Câu nói của Trương Từ Hiểu khiến cô im lặng, cô nhất thời quên mất Khả Phi là vì khó sinh mà qua đời. Cô nhanh chóng làm đứt dòng suy nghĩ của Trương Từ Hiểu:

"Tại bà ấy không chăm sóc tốt cho bản thân thôi. Nếu ta cẩn trọng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả"

Trương Từ Hiểu cũng gật đầu mà ngây ngốc nhìn quyển sách trong tay:

"Chàng muốn đặt tên con là gì?"

Chàng không chần chừ mà trả lời ngay:

"Nếu là một bé trai thì đặt là Minh Tiễn, gọi là A Tiễn. Còn bé gái thì đặt là Cẩn Y, được không? Cẩn Y giống nàng"

"Hay lắm, ta cũng rất thích cái tên này. Chàng trả lời nhanh như vậy có phải là đã cất công nghĩ trước rồi không?" Cô thăm dò

"Đúng là...đã nghĩ trước rồi. Hồi trước ta cùng Thành vương có nói chuyện với nhau. Huynh ấy cũng nghĩ tên cho đứa con của huynh ấy sau này"

"Hồi trước?" Tôn Từ Y nhận ra gì đó: "Cẩn Y là tên của con chúng ta? Vậy là từ trước chàng đã có suy nghĩ muốn cùng ta có một đứa bé rồi? Sao chàng biết ta sẽ đồng ý ở bên chàng chứ?"

"Nghĩ trước thôi, nhưng bây giờ không phải nàng đã ở bên ta rồi sao?"

Cô vịn lấy vai Trương Từ Hiểu rồi đặt lên môi chàng một nụ hôn.

"Được rồi, mau đi ngủ thôi. Đã muộn lắm rồi" Tôn Từ Y lùi vào trong

Trương Từ Hiểu khẽ cười trước hành động vừa rồi, đúng là ban đầu chàng không nghĩ hai người có thể ở bên nhau, lúc ở chiến trường còn nghĩ trong 5 năm đó cô đã có người khác. Nhưng bây giờ hai người đang hạnh phúc, còn sắp có bé con nữa.

Ngày hôm sau, vết thương của Trương Từ Hiểu đúng là không đau trở lại nữa, còn đang dần bình phục. Tôn Từ Y ở hậu viện cùng Trương Từ Hiểu nghiên cứu trang sức mới.

"Tướng quân, có chuyện gấp" Trần Cảnh Liêm chạy vào

Trương Từ Hiểu khó hiểu nhìn hắn:

"Không phải ta nói việc ở Hoàng Vệ Quân giao cho ngươi sao? Lẽ nào ngươi không xử lí được?"

"Tướng quân, Tây Triều bội ước với khế ước hòa bình, bắt đầu kéo quân tấn công Bắc Triều rồi. Hoàng thượng sáng nay đã ban chỉ đến Hoàng Vệ Quân, nói là ngài sẽ cùng Khải vương, Thành vương và Thừa tướng dẫn binh xuất trận"

Trương Từ Hiểu tức không nói gì được, vào lúc này lại có chiến tranh xảy ra. Tôn Từ Y lo lắng nhìn phu quân, cuộc chiến lần này chắc hẳn rất nghiêm trọng mới có cả sự góp mặt của Trương Thừa Tướng, Trương Từ Hiểu, Cố Dĩ An và Cố Khải Ngôn. Thừa tướng vốn là chức ở trên triều, vậy mà vẫn phải dẫn binh.

Trương Từ Hiểu không nỡ phải rời xa phu nhân. Tây Triều lớn mạnh không thua kém Bắc Triều, không biết lần này đi sẽ là bao nhiêu lâu, 1 tháng, 1 năm hay là giống 5 năm trước? Nhưng là thánh chỉ, không thể khi quân.

Vậy là hôm sau Tôn Từ Y phải chia tay với Trương Từ Hiểu, Cố Dĩ An và hai người cha của mình. Tây Triều thiên về ma chú và trận pháp, sợ rằng lần này lành ít dữ nhiều.

Sau khi chứng kiến bọn họ rời đi, Tôn Từ Y và Cố Nhược Nhiên cũng buồn bã quay về. Hi vọng trận chiến lần này sẽ thắng lợi.

Hôm nay Tôn Từ Y có tìm đến Cố Đạt nhưng hắn không ở trong phủ, thị vệ nói hắn đã ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa. Cô cũng quay về ngay sau đó.

Chớp mắt đã trôi qua một thời gian, rất nhanh. Tôn Từ Y đang học kĩ thuật thêu thùa từ Cố Du Xuân. Các đường kim của cô vô cùng vụng về nhưng cũng may vẫn rõ ràng. Cố Du Xuân nói:

"Ta thắc mắc không biết đang yên đang lành cô học thêu để làm gì? Thì ra là bắt chước nhị tỷ ta thêu cho bé con trong bụng"

Tôn Từ Y mỉm cười xoa bụng mình, cái bụng này của cô mới đến tháng thứ 7 đã lớn lắm rồi, không biết đến tháng thứ 9 sẽ thế nào. Bây giờ cô làm việc gì cũng bất tiện:

"Công chúa sai rồi, ta không thêu cho bé con trong bụng. Ta thêu khăn tay cho Trương Từ Hiểu, muốn cổ vũ chàng"

"Quả nhiên cô rất thương yêu Tướng quân. Nhưng mà nếu huynh ấy biết cô vì học thêu mà bàn tay đã bị kim đâm đến chảy cả máu sẽ không vui đâu"

Cô thở dài, chàng ấy không nên biết mấy việc này. Nghe nói việc xuất chinh không thuận lợi lắm, không thể xem thường bên đó. Chỉ là muốn cổ vũ tinh thần cho Trương Từ Hiểu.

"Dạo gần đây cô cũng bận lắm phải không? Trương tiểu thư và Trần Cảnh Liêm còn vài hôm nữa là thành thân rồi mà"

Đúng là rất bận, Thừa tướng thì không có trong phủ, Trương Thuần Ninh cũng chỉ vừa học về sổ sách giúp cô đỡ đần một phần. Hôn lễ của Trương Thuần Ninh không thể qua loa, Phượng Tịch Lầu và Đinh Phong quán phải luôn chú trọng, việc trong phủ cũng không bỏ qua được.

Cố Nhược Nhiên chỉ vừa mới sinh mấy ngày trước, vẫn còn rất yếu. Nàng sinh một bé gái, đặt tên là Lạc Hi theo những gì đã bàn bạc với Cố Dĩ An. Dù sinh đủ tháng nhưng phải công bố với bên ngoài là sinh thiếu tháng. Hoàng thượng đích thân đến phủ thăm con gái và bế cháu ngoại, còn giảm thuế nửa năm chi kinh thành.

Cố Du Xuân ngồi chán tự mình làm trâm cài tóc, nàng liếc nhìn cái bụng lớn của Tôn Từ Y rồi lại nghĩ đến cái bụng trước của nhị tỷ:

"Phu nhân, nhị tỷ của ta sinh ở tháng thứ 7 do vấp ngã. Cô cũng mang thai được 7 tháng, sao bụng của cô còn lớn hơn tỷ ấy thế?"

"Ta cũng không rõ, Thuần Nhi tỷ tỷ và nhị công chúa nói có thể trong bụng ta có hai đứa trẻ"

"Thật sao?" Cố Du Xuân kích động: "Vậy là ta sắp có thêm hai đứa cháu nữa rồi."

"Chỉ là có thể thôi, chưa chắc đâu"

Cố Du Xuân cũng thôi hào hứng, nàng lại nghĩ đến bóng đen trong người Tôn Từ Y.

"Bóng đen vẫn còn ở trong người cô, nó không làm gì chứ?"

"Không có, từ hồi bọn ta thỏa thuận xong nó như đã nằm yên vậy. Ít nhất không ảnh hưởng đến bé con"

"Cô mà mệt quá có thể nhờ ta giúp, ta sẵn lòng giúp đỡ"

Một lúc sau Cố Du Xuân cũng ra về. Chiếc khăn tay Tôn Từ Y thêu đã hoàn thiện rồi. Đợi đến tối cô sẽ gửi cho Trương Từ Hiểu bằng người giấy.

Tôn Từ Y tự mình đi mua kẹo đường rồi mang đến phòng Cố Nhược Nhiên. Nàng đang ngồi ru tiểu Lạc Hi. Lạc Hi của nàng rất khỏe mạnh, lại dễ thương, còn ngoan ngoãn dễ chăm sóc.

"Công chúa, ta có mua cho người ít kẹo này"

Cố Nhược Nhiên nhận kẹo, nàng lo lắng nhìn Tôn Từ Y:

"Phu nhân, bụng của cô cũng lớn lắm rồi. Đừng nên đi lại nhiều quá, mang song thai có nhiều nguy cơ lắm. Muốn mua gì thì cho người đi là được"

Tôn Từ Y lại gần quan sát đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay nàng:

"Đi lại nhiều cũng tốt mà. Tiểu Lạc Hi dễ thương thế này sau này lớn lên nhất định sẽ là một tiểu cô nương xinh đẹp."

Cố Nhược Nhiên buồn rầu nói:

"Ta sợ Lạc Lạc sau khi thấy con sẽ không thích ta nữa mà yêu chiều đứa nhỏ hơn"

"Tiểu Lạc, huynh ấy sẽ yêu thương cả hai mẹ con người mà. Nếu không yêu đã không có Lạc Hi rồi"

Nàng bật cười nhìn Tôn Từ Y. Cô ấy vẫn là đáng lo hơn, cơ thể Tôn Từ Y yếu ớt, mang thai đã vất vả nhưng cô lại mang song thai, sẽ mệt mỏi hơn nhiều, đã vậy còn bị ốm nghén nặng. Vậy mà vẫn phải chạy đi chạy lại lo việc trong phủ và kinh doanh, sắp đến còn là hôn lễ của Trương Thuần Ninh.

"Phu nhân, cô vất vả rồi. Ta không giúp gì cho cô được"

"Vất vả gì chứ? Ta có thể lo được. Công chúa đang ở cữ, mọi thứ vẫn cần phải chú ý"

Trương Thuần Ninh bước vào phòng với một đĩa bánh đậu:

"Ta vừa làm bánh này, ăn một chút đi"

Nhưng lúc nàng vừa lại gần thì đứa trẻ vốn đang nằm yên trong lòng mẹ nó lại òa khóc, giống như là có thứ gì đó khiến nó cực kì khó chịu bên cạnh. Cố Nhược Nhiên có dỗ thế nào cũng không nín.

"Sao thế nhỉ? Lần nào gặp ta nó cũng thế này? Còn nhỏ mà đã không thích ta rồi à?"

Cố Nhược Nhiên sợ Trương Thuần Ninh tủi thân vội giải thích, vẫn còn dỗ dành con:

"Là trùng hợp, trùng hợp đấy"

Trương Thuần Ninh khó hiểu rời đi. Đứa trẻ cũng không khóc nữa. Chuyện này thật kì lạ. Tính ra Trương Thuần Ninh cũng là mẹ của Lạc Hi vậy mà đứa bé cứ luôn xa lánh như vậy, lúc ra đời nàng còn là người đỡ đẻ.

"Công chúa, người có nghĩ Lạc Hi cũng có năng lực kim long như người không?"

"Chưa biết được, phải đợi sau này nó lớn lên"