Nữ Bác Sĩ Của Ảnh Đế

Chương 52: Đi bar, gặp Lục Minh Dương

"Ông bà con với chị Nghi đi chơi đây. Tối không cần chờ bọn con về ăn cơm đâu. Mẹ nhớ bảo cha giúp con nhé. Bọn con đi đây." Hơn 4 giờ chiều Hoàng Vũ đã lôi Mộc Nghi ra khỏi nhà. Vẻ mặt hưng phấn mà hét khắp nhà mặc kệ mọi người có nghe không.

"Nhớ về sớm biết chưa." Giọng mẹ cậu vang lên từ trên lầu.

"Vâng con biết rồi. Chị mau lên em đi lấy xe trước đây." Cao Hoàng Vũ hí ha hí hửng đáp lại rồi chạy trước đi lấy xe. Mấy chiếc xe để trong kho đã bám bụi đầy cả rồi.

Bởi vì mục tiêu là quán bar nên cậu ăn mặc khá phong cách. Quần bò rách gối với áo phông rộng. Đầu đội cái mũ lưỡi trai đính đinh, tóc vàng hơi uốn xoăn lên. Muốn bao nhiêu nghịch là có bấy nhiêu. Không khác gì mấy thanh niên lang thang. Hai chị em đi cùng nhau phong cách trái ngược hoàn toàn. Mộc Nghi đơn giản mang crop top, quần bò kết hợp với chiếc áo khoác da bên ngoài. Vừa trẻ trung năng động lại không quá nghịch ngợm. Tuy vậy nhưng vẫn khác với phong cách công sở đi làm hàng ngày của cô.

Cao Hoàng Vũ lôi trong kho ra một chiếc Audi mui trần màu đỏ rồ ga mấy cái.

"Đi thì đi nhanh lên nhiễu gì đấy, có để yên cho ông bà nghỉ ngơi không hả." Mợ cô đứng trên tầng mở cửa sổ ra nói xuống. Đứa con này đúng là có lớn thân xác mà tâm trí không lớn. Người làm mẹ như bà ấy cũng tới đau đầu.

"Ok mẹ con đi ngay đây. Hehe" Hoàng Vũ rất không biết sợ cười nhe răng đáp lại mẹ mình.

"23 tuổi đầu làm như 13 tuổi vậy. Khi nào em mới chịu lớn thế hả Vũ." Mộc Nghi mở cửa ghế phụ ngồi vào rất phán xét mà nói em trai.

"Lớn mà, chỉ ở nhà mới không lớn thôi. Đi nào đưa chị đi chơi hú hú." Cậu vừa nói vừa đạp chân ga lao đi. Hú hét không khác gì bọn trẻ trâu hay đua xe ngoài đường.

Trên đường đi hai chị em còn tạt vào cửa hàng pizza ăn nhẹ một chút rồi mới đi lượn phố. Quán bar phải 17 giờ mới mở cửa. Hai chị em đi còn hơi sớm nên lượn lờ đâu đó trước.

Tới gần 18 giờ sau khi đi chán rồi Hoàng Vũ mới lôi Mộc Nghi tới quán bar lớn nhất thành phố, Bar Miên Man. Nghe tên thôi là thấy muốn miên man theo rồi. Thật không biết ai nghĩ ra cái tên đặc sắc này nữa.

Khi hai chị em đi vào thì bên trong đã rất đông khách. Trời bắt đầu về đêm cũng là lúc con người ta phóng túng nhất. Nơi này tụ tập đủ các loại người. Tri thức có, lưu manh có, ngoan hư gì cũng có đủ cả. Trên sàn nhảy vũ công lắc lư theo điệu nhạc. Ánh đèn nhấp nháy với cường độ mạnh, DJ tay cầm mic tay chỉnh nhạc không ngừng sáng tạo. Bên dưới người người lắc lư nhún nhảy theo điệu nhạc. Đúng là náo nhiệt không có gì sánh kịp.

Mộc Nghi cùng Hoàng Vũ đi tới quầy bar ngồi xuống. Bartender vừa thấy khách đến đã lịch sự gật đầu chào hỏi.

"Cho tôi 1 Pear Martini." Mộc Nghi không phải lần đầu đi bar nên không lạ gì. Không cần nhìn menu đã có thể gọi đồ.

" Vodka nguyên bản nhé." Hoàng Vũ ngồi xuống ngay bên cạnh Mộc Nghi nháy mắt với Bartender nói. Cậu thích những vị nguyên bản hơn là pha chế.

Bartender nhận order xong lập tức bắt tay vào làm. Hai bartender vừa pha chế vừa biểu diễn. Chai rượu bay qua bay lại điêu luyện giữa không trung rất vui mắt. Vodka thì khỏi phải nói rồi, bỏ đá làm lạnh ly, sau vài phút thì bỏ đá ra rồi thêm rượu. Vậy là xong. Bởi vì yêu cầu nguyên bản nên không thêm đá trực tiếp. Pear Martini cũng rất nhanh, đều là loại cocktail dễ làm không tốn quá nhiều thời gian.

Nhận ly từ bartender hai chị em nâng ly chạm một cái rồi từ từ thưởng thức. Tiếng nhạc cũng đổi trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Chị, em hỏi chị cái này nhé." Hoàng Vũ cười cười nhâm nhi ly Vodka trong tay quay qua chị mình nói.

"Hửm, muốn hỏi gì." Mộc Nghi quay qua nhìn cậu hỏi. Sao nghe giọng thằng nhóc này nghiêm túc vậy chứ. Cô cũng tò mò không biết cậu định hỏi gì.

"Nếu em có bạn gái rồi chị nghĩ sao."

"23 tuổi có bạn gái cũng được rồi. Có gì nghiêm trọng đâu chứ?" Mộc Nghi rất nghiêm túc trả lời vấn để. Chẳng lẽ thằng nhóc thấy cô độc thân lâu năm nên mới nghiêm túc hỏi như vậy?

"Haha lêu lêu bà chị ế. Em qua bên đó chút ngồi yên đó chờ em nhé." Hoàng Vũ lập tức đổi giọng cà chớn cười vui vẻ nhảy xuống khỏi ghế chạy đi. Hóa ra cố ý trêu cô làm niềm vui.

"Nhóc con em giỏi lắm." Mộc Nghi biết mình bị đùa bỡn tức giận dơ củ đấm theo bóng thằng em đã chạy xa của mình. Nói chuyện với cậu nhóc này đúng là không nghiêm túc nổi.

"Hai chị em cô đúng là rất vui vẻ." Bartender cũng quay ra bắt chuyện. Cả quầy bar chỉ có hai chị em Mộc Nghi nên khi Hoàng Vũ rời đi chỉ còn mỗi mình cô. Quy định ở bar là bartender không được để khách hàng ngồi buồn chán một mình nếu không có yêu cầu. Vậy nên bartender đẹp trai lập tức bắt chuyện với cô.

"Cảm ơn. Tôi muốn yên tĩnh một chút không phiền anh đâu." Mộc Nghi cười nhẹ đáp rồi đưa ra yêu cầu. Khung cảnh lúc này rất thích hợp cho việc ngồi chill nhâm nhi đồ uống.

"Chúc quý khách ngon miệng." Bartender gật đầu rồi lùi xa vị trí của cô ngồi. Yêu cầu của khách hàng chính là thánh chỉ. Những người làm dịch vụ luôn đặt yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu.

Mộc Nghi ngồi một mình khoảng 5 phút thì ghế bên cạnh có người ngồi xuống.

"Cho tôi 1 ky giống của cô gái này." Giọng nam vang lên. Một anh chàng cao ráo mặt mũi sáng láng ngồi xuống chiếc ghế vừa rồi Hoàng Vũ ngồi.

"Tôi có thể ngồi đây được chứ? Nhìn em ngồi một mình thật nhàm chán." Anh ta quay về phía cô nở một nụ cười tiêu chuẩn. Rõ ràng là cười rất đẹp nhưng không biết sao Mộc Nghi lại không thích anh ta. Cảm giác rất không thoải mái.

"Không phiền nhưng anh có thể lùi ra một chút không. Tôi không thích người khác ngồi quá gần mình." Cô đáp, vừa nghe là biết giọng điệu này không chào đón rồi.

"Haha buồn chuyện gì sao? Tâm trạng của em có vẻ không được tốt thì phải." Lục Minh Dương không chút ngại ngùng cười nói. Anh ta vừa được Lục Cảnh Bắc thả ra ngoài đã ngứa tay ngứa chân chạy tới quán bar muốn giải tỏa. Vừa rồi ngồi bên kia thấy hai chị em cô đi vào đã để ý. Sau khi thấy cậu nhóc kia rời đi mới lân la tới bắt chuyện. Cô gái này mặc dù không phải rất xinh đẹp nhưng nhìn mặt lại rất có thiện cảm. Dáng người cũng rất đẹp. Nếu có thể làm quen một chút cũng rất vui vẻ.

"Nếu anh không ngồi quá gần tôi thì tôi sẽ rất vui đó." Mộc Nghi cũng không phải loại phụ nữ dễ nói chuyện. Cô đã không vừa mắt ai thì sẽ không cho người đó mặt mũi. Huống chi người đàn ông này từ đâu mò tới ngồi bên cạnh.

"Cạch…sao phải khó khăn với nhau như vậy chứ. Ngồi một chút cũng không mất miếng thịt nào trên người em mà. Tôi chỉ là muốn làm quen với em thôi mà." Lục Minh Dương nhận lấy ly cocktail vừa pha chế xong rất tự nhiên chạm ly với cô nói. Giọng điệu giống như không nghe ra vẻ xa lánh trong lời nói của cô.

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Lục Minh Dương vừa được thả ra đã không nhớ bài học bị nhốt hơn 1 tháng qua chạy tới quán bar vui vẻ rồi. Dáng vẻ này kiểu gì cũng giống muốn chơi đùa con gái nhà người ta.

"Tôi đúng là không muốn anh ngồi gần đó. Vui lòng tránh xa một chút." Giọng Mộc Nghi cũng lạnh xuống đáp. Càng nhìn người đàn ông này cô lại càng thấy phản cảm. Nhất là điệu cười của anh ta làm cho cô nổi da gà sinh ra chán ghét. Rất không muốn tiếp xúc gần với anh ta.

"Thật xin lỗi bạn tôi uống hơi nhiều xin cô đừng để ý. Tôi thay cậu ấy xin lỗi cô được chứ?" Ngay khi Lục Minh Dương định đáp lại thì bạn anh ta đã đi tới ngăn lại. Cũng là một người đàn ông cao ráo sáng sủa, tóc hơi xoăn nhẹ. Tay vẫn còn đang cầm ly rượu đưa tới trước mặt cô.

Mộc Nghi liếc nhìn người đàn ông một cái rồi cũng không để ý chạm nhẹ vào ly của anh ta tỏ ý bản thân bỏ qua.

Người đàn ông thấy thế hơi mỉm cười nháy mắt với Lục Minh Dương rồi đẩy đẩy anh ta. Lục Minh Dương cũng không nói gì mà đứng lên chuyển qua cách đó 2 ghế ngồi xuống.

"Tôi muốn ngủ với cô ta." Lục Minh Dương liếc nhìn sang chỗ cô rồi thấp giọng nói vào tai người đàn ông. Anh ta sống lâu như vậy rồi, gái chơi cũng không ít. Nào còn loại người gì chưa chơi qua. Vậy mà người phụ nữ này lại không cho anh ta chút mặt mũi nào như vậy. Anh ta nhất định phải ngủ cô ta. Để xem còn cao thượng được hay không. Vừa rồi nếu không phải bạn ngăn lại nhanh anh ta đã nổi cáu rồi.

Người đàn ông cười cười không đáp chỉ vỗ vỗ vào vai anh ta rồi hơi dịch ghế quay qua chỗ Mộc Nghi.

"Thật ngại quá bạn tôi hơi thô lỗ mong cô thông cảm. Không biết tôi có thể uống với cô 1 ly hay không? Xin tự giới thiệu tôi là Hứa Tuấn Vỹ. Không biết tôi có thể biết tên cô không?" Người đàn ông lịch sự không ngồi quá gần mà chỉ đưa ly rượu qua nói.

"Chào anh, tôi tên Mai Ly." Mộc Nghi cảm thấy người này cũng có thể nói chuyện được nên đáp lại. Chỉ là cô không dùng tên thật mà bịa đại một cái tên.

Hai người chào hỏi qua rồi chạm ly uống với nhau. Mộc Nghi không có ác cảm với Hứa Tuấn Vỹ nên câu được câu không đáp lời anh ta.