Tô Ly

Chương 4: Cái đuôi nhỏ

“Thím, Tiểu Ly là con gái, người không thể đánh nó như vậy”

“Không đánh không được, ngươi xem chuyện con bé chết tiệt này đã làm này, Thức ăn đều bị lãng phí!" Từ Mai không muốn mắng Tuyên Tứ, nên hạ giọng xuống.

Tuyên Tứ che phía trước bảo vệ Tô Ly, “Thím, bởi vì Tiểu Ly không muốn người bận rộn cả ngày xong rồi về nhà còn phải nấu cơm, em ấy sợ người cực nhọc nên mới học nấu cơm”

Anh thấy Từ Mai sững người, sau đó vành mắt đỏ lên, thầm nghĩ, chắc là thím ấy không đánh Tô Ly nữa, lúc này mới yên tâm.

Từ sau lúc đó, thái độ của Tuyên Tứ đối với Tô Ly thay đổi.

Sau một buổi chăm sóc Tô Ly, đến tối Từ Mai mới trở về, Tô Ly vẫn còn đang ngủ mê, mẹ Tuyên Tứ sợ con bé bị làm khó, nên giữ Tô Ly ở lại ngủ qua đêm.

Tuyên Tứ vốn định từ chối, bị mẹ anh trợn mắt nhìn liền im miệng.

Ban đêm anh đang ngủ ngon giấc, bị tiếng khóc của Tô Ly làm phiền thức dậy, trong lúc mơ màng, theo bản năng anh muốn đem nơi phát ra tiếng ồn đá xuống giường.

Khi bàn chân chạm đến thứ gì đó mềm mại, lúc này mới tỉnh táo lại không đạp xuống.

Anh bực bội đứng lên, cái trán đau nhức của Tô Ly đầy mồ hôi, tiếng rêи ɾỉ đau đớn truyền ra từ đôi môi khô nứt nẻ.

Tuyên Tứ cau mày, kéo Tô Ly từ trong chăn ra, bàn tay tiến vào sau lưng áo cô thăm dò, quả thực tất cả đều là mồ hôi.

Anh cởϊ qυầи áo Tô Ly ra, nhét cô đang trần trụi vào chăn, tự mình lên nhà trên bưng đến một chậu nước ấm.

Cầm khăn mặt lau khô mồ hôi trên người cô, lúc lau đến giữa hai chân cô, bàn tay to lớn dừng lại một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Tuyên Tứ bỏ khăn mặt vào trong chậu nước, vừa định đem chậu ra ngoài, khi đứng lên bị một cái tay nhỏ túm góc áo lại.

Anh kéo kéo, phát hiện nha đầu kia nắm rất chặt, kéo mạnh một chút, cô lại bắt đầu khóc.

Tuyên Tứ thở dài, nha đầu này có thể được nặn ra từ nước.

Cởϊ áσ đưa cho Tô Ly, cô ấy lại không cần, mà dựa qua người anh khóc thút thít, Tuyên Tứ tưởng cô đã thức dậy, nhưng thấy hai mắt vẫn nhắm.

Đầu lưỡi đảo qua khoang miệng, anh chậc lưỡi một tiếng, xốc chăn của Tô Ly lên và nằm vào, xoa đầu cô bé rồi áp vào bộ ngực trần của mình.

Là cô chủ động, vậy đừng trách anh.

Hôm sau Tô Ly tỉnh lại thì thấy mình đang ngủ trong l*иg ngực của Tuyên Tứ.

Anh còn đang trong giấc mộng, chau mày, trong mắt lộ ra màu xanh đen.

Trước khi mê man, Tô Ly rất tỉnh táo, nên biết được ai đã săn sóc mình.

Có lẽ vì biết ơn anh, Tô Ly không hề trốn tránh anh, vào ngày lễ ngày tết, lúc có thịt ăn đều bưng đến cho anh.

“Anh thiếu miếng thịt này của em sao? Hả?” Tuyên Tứ nắm hai má cô nhéo nhéo.

Tô Ly mất mác cúi đầu, cô biết nhà Tuyên Tứ không thiếu, nhưng cô muốn cho anh: “Không thiếu…”

Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Tô Ly, trái tim Tuyên Tứ tê rần, cầm đũa tùy tiện chọt xuống hai cái, gắp lên một miếng nạc đưa tới miệng Tô Ly: “Há miệng”

Nước thịt dính vào môi, Tô Ly tránh né, lặng lẽ đem nước thịt trên môi liếʍ vào trong miệng, “Cái này là cho anh…”

Tuyên Tứ tức giận trợn mắt liếc cô một cái “cho anh thì do anh quyết định, há miệng.”

Tô Ly vẫn không mở miệng, bị bộ dáng hung ác của anh làm cho tủi thân đỏ mắt.

Tuyên Tứ bực bội vò đầu bức tóc, sau đó tự mình ăn luôn miếng thịt, tóm lấy Tô Ly, cúi người dùng chiếc lưỡi dài của mình cạy mở hàm răng trắng noãn của cô đem miếng thịt đưa qua, sau đó còn ở lại miệng cô không rời đi, cuốn chiếc lưỡi mềm mại đó cắn và mυ'ŧ.

Khi anh thỏa mãn mới rời đi, Tô Ly khóc đến hai mắt đều sưng lên.

“Sau này chỉ có thể cho anh hôn, có biết chưa?” Tuyên Tứ cắn cái môi ẩm ướt của cô một cái, hung ác cảnh cáo cô.

Tô Ly sợ hãi rụt cổ lại, sợ sệt gật đầu đồng ý.

Kể từ đó Tuyên Tứ có một cái đuôi nhỏ theo phía sau lưng, anh nói đông cô không dám đi tây, anh nói cái gì chính là cái đó.