Tiễn mấy cảnh sát kia đi, Đường Chiêu Khanh đi tới tầng hầm ở hậu viện, nơi giam giữ Trương Lão Ngũ bị trói chặt.
Ông ngồi trên ghế thái sư do tôi tớ đem đến, cho mọi người lui hết, chậm rãi nói: "Cảnh sát vừa mới tới một chuyến, nếu như hiện tại cậu không nói, chờ tôi giao cậu vào tay cảnh sát, vậy cũng không cần phải nói nữa. Mấy thứ tra tấn bức cung trong nghề của họ, tôi nghĩ cậu ở trong phố phường hẳn là đã nghe qua.”
Ông tiến lên tháo giẻ lau bịt miệng Trương Lão Ngũ xuống, Trương Lão Ngũ sợ tới mức vội vã hô: "Lão gia tôi nói, tôi nói hết!”
Chuyện đến nước này, cho dù hắn không muốn nói ra chuyện mình đánh bài bạc, hắn cũng không thể không thuận theo. Hắn một năm một mười nói rõ sự tình đã trải qua, cầu xin lão gia rũ lòng từ bi, trong nhà mình còn phải nuôi một em trai, không thể không có công việc này. Hắn thề độc với trời bảo đảm sẽ không bao giờ đánh bài bạc nữa, sau này nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt.
Đường Chiêu Khanh thản nhiên nói: "Tôi chưa bao giờ tin tưởng lời thề của con bạc. Từ ngày các cậu vào nhà, tôi đã từng nói với các cậu, làm người của Đường gia tôi, chỉ cần cậu đủ lòng trung thành, không dính vào ba dạng cờ bạc vàng. Tôi đảm bảo cậu một đời không lo ăn mặc. Nhưng mà cậu, vẫn là không tuân theo phép tắc!”
Ông nhìn thấy ánh mắt muốn sống của Trương Lão Ngũ như con thú bị mắc kẹt trong l*иg, biết rõ cố hỏi: "Trong nhà cậu còn có một em trai?”
Trương Lão Ngũ liều mạng gật đầu nói: "Em trai của tôi là một đứa nhỏ ngoan, nó không giống với tôi, từ nhỏ đã rất thích đọc sách, học cái gì cũng nhanh. Về sau còn phải thi đại học, cầu xin lão gia, để tiểu nhân làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ thưởng cơm ăn cho tiểu nhân, để cho tôi có thể cho em trai đi học đại học." Hắn nói đến mức xúc động, trong đôi mắt toàn là nước mắt.
Đường Chiêu Khanh bàn bạc: "Sáng mai đến sở cảnh sát, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, sẽ không cần tôi dạy chứ?”
Trương Lão Ngũ thoáng sửng sốt, chống lại đôi mắt sắc bén như đại bàng của ông, hoảng hốt không biết lựa đường nào nói: "Lão gia, xin ngài chỉ đường cho tiểu nhân!”
Đường Chiêu Khanh cười nhạo một tiếng: "Không cần sợ hãi. Nửa phần trước cậu cũng có thể ăn ngay nói thật, phần sau chỉ cần cậu có thể chắc chắn cậu nghe được tiếng súng, sau đó chỉ nhìn thấy tiểu thư và Tiểu Đào bị đánh ngất xỉu, những thứ khác cái gì cũng không nhìn thấy, còn xe là dừng ở ngoài ngõ Chu Tước chứ không phải đầu ngõ, cậu hiển nhiên có thể bình an vô sự đi ra từ trong đồn cảnh sát, phí học đại học của em trai cậu, tôi cũng có thể chi. Nếu không, không chỉ có cậu..."
Trương Lão Ngũ gian nan dùng sức nuốt nước miếng, gật đầu đồng ý.
Sau đó Đường Chiêu Khanh lại đi thăm Tiểu Đào bị thương nặng. Tiểu Đào từ nhỏ đã được ông mua về làm nha hoàn cho Đường Uyển Ninh, tình cảm của hai người tất nhiên là không cần phải nói, bằng không cô ấy cũng sẽ không bởi vì bảo vệ tiểu thư mà bị thương nặng như vậy.
Đường Chiêu Khanh đối với cô tuy rằng vẫn giữ sự nghiêm khắc của người đứng đầu một nhà, nhưng hoàn toàn không có đối đãi tuyệt tình như với Trương Lão Ngũ. Tiểu Đào từ nhỏ đã khéo léo nghe lời, cô cũng hiểu rõ lão gia không có khả năng làm ra bất cứ chuyện gì bất lợi đối với tiểu thư, Đường Chiêu Khanh vừa hỏi, cô liền không có chuyện gì to tát đem chuyện mình nhìn thấy trải qua thành thật bẩm báo.
Đường Chiêu Khanh sáng tỏ, dặn dò với cô sáng mai chuyện phải đến đồn cảnh sát, nói cho cô biết nên nói như thế nào, còn dặn dò cô trên đường từ đồn cảnh sát trở về phải đi mua bánh quế hoa của Thắng Hiên làm điểm tâm cho tiểu thư.
Tiểu Đào yên lặng tính toán thời gian, tiểu thư sẽ bắt đầu đi học vào giờ Tỵ, xem ra khoảng giờ Thìn là mình có thể trở về, vẫn còn kịp đưa tiểu thư đến trường nữ sinh.
Đây xem như là cho Tiểu Đào ăn một viên thuốc an thần.