Cuộc Gặp Gỡ Hạnh Phúc

Chương 36

Phòng VIP đã được đặt trước, bên trong phòng có ba cái bàn, mọi người lần lượt kéo vào ngồi, không còn dư một chỗ.

Sự xuất hiện của Lục Cảnh Minh đã gây ra một sự rối loạn không nhỏ, họ thay nhau thò đầu về phía bên này với vẻ tò mò, trong mắt lóe lên vẻ phấn khích.

Anh ta không hề tỏ vẻ mặt nghiêm túc như trong công việc, mà mỉm cười chào hỏi họ, còn ăn nói khá cởi mở. Nhà hàng này bán đồ ăn không hề rẻ, đã có đại phú hào là giám đốc Lục đây, dù họ có ăn bào ngư hay tôm hùm thì cũng không còn áp lực nữa rồi.

Chẳng bao lâu, bầu không khí đã nóng lên, còn có người can đảm đến mời anh ta uống rượu. Trong công ty chưa ai biết tin Trình Ảnh mang thai, nên họ phải lấy lòng sếp, rồi mời uống rượu.

Lục Cảnh Minh ghé sát tai cô thì thầm một câu: “Chút nữa em lái xe nha.”

Anh ta đã gánh hết phần của Trình Ảnh, chỉ cho cô một ly nước và sữa.

Trình Ảnh thấy anh ta không từ chối bất kỳ ai, trên mặt còn tươi cười, cô cứ lẩm bẩm trong lòng, tửu lượng của Lục Cảnh Minh tốt đến vậy sao?

Lẽ nào trong hai năm qua đã luyện được?

“Chúc giám đốc Lục và giám đốc Trình trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống.”

“Chúc giám đốc Lục và giám đốc Trình yêu thương trọn đời, đầu bạc răng long.”

“Cám ơn, chúng tôi chắc chắn sẽ như vậy.”

Lục Cảnh Minh rất vui khi được nghe những lời này, lâu lâu còn đá lông nheo với cô gái đang ngồi bên cạnh. Điều này không thể thoát khỏi những cặp mắt nhiều chuyện của các đồng nghiệp nữ, họ lần lượt bị mê hoặc bởi sự dịu dàng của Lục Cảnh Minh.

Tin đồn quả thật không thể tin được, nhìn vợ chồng của giám đốc Trình của họ đâu có giống như đang có một mối quan hệ xấu, mà rõ ràng là tổng tài bá đạo cưng chiều vợ đó trời.

Lần đầu tiên đến công ty đã cao giọng như vậy, không loại trừ khả năng đang đóng kịch, nhưng ánh mắt thì không thể lừa gạt ai được, dáng vẻ nồng nàn đó của giám đốc Lục, hoàn toàn không nhìn thấy một chút giả tạo nào.

“Vừa phải là được rồi, anh đừng huênh hoang như vậy.”

Trình Ảnh lặng lẽ nhéo vào eo anh ta, nhỏ giọng cảnh cáo.

Lục Cảnh Minh kêu lên, ghé sát đến cắn tai cô: “Em định mưu sát chồng mình đó hả?”

Trình Ảnh nói: “Anh còn vậy, sau này tôi không thể làm việc nghiêm túc rồi.”

Anh ta gắp một miếng thịt bò cho cô: “Em ăn cơm đi, hãy tin anh, sau này họ sẽ chỉ trung thành một lòng với em hơn thôi.”

“Tại sao vậy?”

Lục Cảnh Minh chỉ cười, không giải thích gì thêm.

Trình Ảnh là con gái một, sau này công ty chắc chắn sẽ do cô thừa kế, còn Lục Cảnh Minh là chồng cô, giữa vợ chồng có mối quan hệ tốt, tức là nhà họ Trình sẽ có một chỗ dựa lớn mạnh, ít nhất công ty có thể ổn định, tính đến quy hoạch nghề nghiệp dài hạn, chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu từ chức.

Tiệc chúc mừng đang đến giữa chừng, Lục Cảnh Minh liền bị Trình Ảnh kéo đi.

Là sếp lớn, họ rất biết điều. Dù họ có giản dị dễ gần đến đâu đi nữa, nếu sếp có mặt ở đó, nhân viên sẽ không cởi mở hết nấc.

Đến quầy thanh toán xong xuôi, anh ta bước đi đã có chút nghiêng ngã.

Trình Ảnh đỡ anh ta đi về phía bãi đậu xe: “Còn chịu được không? Có khó chịu không?”

Trên miệng Lục Cảnh Minh luôn giữ nụ cười: “Khó chịu, đau đầu, về nhà em nhớ xoa bóp cho anh một lát.”

“Được.” Hôm nay, anh ta cũng vì tiếp rượu cho cô nên mới bị vầy, nên cô suy nghĩ một lúc rồi không nỡ từ chối.

Trên đường về, Lục Cảnh Minh không hề chơi trò mượn rượu làm càn, mà giống như một em bé ngoan ngoãn ngồi dựa vào ghế. Khi xe chạy đến trước cửa nhà thì anh ta mới tỉnh dậy, nhưng ánh mắt vẫn còn hơi mờ, có vẻ như chưa tỉnh táo hẳn.

“Bà xã.”

Anh ta giang hai tay ra, muốn được cô ôm.

Trình Ảnh cố chịu mùi rượu, ôm nhẹ một cái liền thả ra ngay.

Lục Cảnh Minh có phần không hài lòng, cau mày và đứng yên tại chỗ không chịu đi.

Trình Ảnh nói: “Vào nhà trước đã, chút nữa sẽ cho anh ôm.”

“Được.”

Anh chàng này lộ ra một nụ cười như chú chó Hachiko trung thành, ngoan ngoãn đi theo cô vào trong.

Trình Ảnh để Lục Cảnh Minh ngồi lên ghế xô-pha, anh ta không yên phận mà chụp lấy tay cô, cô cũng không biết làm sao, đành ngồi xuống chạm vào mặt anh ta, nói: “Tôi đi rót cho anh ly nước, anh cứ ngồi yên đó.”

“Không, em đi rồi thì sẽ không quay lại nữa.”

“Làm gì có?”

“Anh sẽ không buông tay ra đâu, anh muốn ở bên em.”

Trình Ảnh thấy hơi đau đầu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng nũng nịu của Lục Cảnh Minh sau khi say rượu. Khi hai người vừa mới yêu nhau, anh ta chưa bao giờ say. Sau khi kết hôn... Có vẻ như không có cơ hội để chăm sóc anh ta.

“Anh nghe lời đi, tôi đi rót cho anh ly nước, bộ anh không khó chịu hả?”

“Khó chịu.”

Anh ta bổ nhào tới, giống như một con chó lớn nằm úp lên người cô, đè cả người Trình Ảnh trên chiếc ghế xô-pha mềm mại. Mùi rượu xộc thẳng vào mặt thật khó ngửi, nhưng cô không thể không duy trì tư thế này, bởi vì anh ta quá nặng.

“Tiểu Ảnh, đừng rời xa anh, anh sai rồi, anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh được không?”

Anh ta van nài với giọng khàn khàn, trong mắt đầy đau đớn và đấu tranh. Trình Ảnh thấy vậy, trong lòng cũng không dễ chịu. Cô biết có rất nhiều chuyện đều do vô số hiểu lầm gây ra, nhưng lại không có cách nào mở được nút thắt trong lòng ngay lập tức.

Những lời van nài yếu ớt của Lục Cảnh Minh cũng không thể xem như không thấy.

Trong đầu cô đang đấu tranh một cách có ý thức, một mặt là tha thứ, mặt khác là không tha thứ.

“Tiểu Ảnh, anh yêu em, anh thực sự rất yêu em.”

Lục Cảnh Minh mơ mơ màng màng cắn vào tai cô, lời yêu của người say thốt ra khỏi miệng.

“Đừng bỏ mặc anh được không em? Anh thực sự đã biết lỗi rồi, anh không nên quên em, sao anh có thể quên em được chứ?”

Cô ôm đầu người đàn ông đó, nước mắt làm tầm nhìn mờ đi, khóe mắt cũng đỏ ửng theo.