Bà Lục đã không thuyết phục được Trình Ảnh quay về, lúc rời khỏi đã mang theo lửa giận đầy người.
Cuối cùng, ngọn lửa này đã đốt cháy người của Lục Cảnh Minh. Bà không về nhà mà xông thẳng đến văn phòng của Lục Cảnh Minh.
Anh ta nhìn thấy vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi của trợ lý, rồi nhìn vào người mẹ đang xông vào một cách dữ dội, ngay lập tức cảm thấy đau đầu.
Bà đến công ty chắc chắn là vì chuyện của Trình Ảnh, biết ngay bà sẽ không thể chịu nổi mà đến tìm con dâu mình.
Anh ta hơi lo về quá trình trò chuyện giữa hai người, vốn dĩ đã làm cho Trình Ảnh ghét rồi, nếu mẹ còn gây thêm áp lực, cuộc hôn nhân này của anh ta thực sự sẽ không giữ nổi nữa.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
“Bộ mẹ không đến được hả?”
Bà Lục để túi xách lên trên ghế xô-pha, nhìn chằm chằm vào con trai mình với vẻ tức giận: “Rốt cuộc con đang nghĩ gì? Ly hôn sao?”
“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?” Lục Cảnh Minh vừa nhìn thấy thái độ này liền biết rằng giữa mẹ chồng và nàng dâu đã nói chuyện không thuận lợi.
Là một người đàn ông, anh ta có trách nhiệm không thể chối bỏ đối với tranh chấp gia đình đã xảy ra, đặc biệt là với tính cách của Trình Ảnh, không phải thuộc kiểu thích lấy lòng mẹ chồng, anh ta cần phải chống giữ nổi một bầu trời, vậy mới giúp cô có cuộc sống dễ chịu hơn được.
“Hôm nay mẹ kêu nó dọn về, ai ngờ nó lại khăng khăng muốn ở lại nhà mẹ đẻ, làm gì có đạo lý như vậy? Đã lấy chồng và mang thai rồi mà không chịu về nhà ở, nếu việc này để người ta biết được, họ sẽ nói thế nào?”
“Mẹ ơi, đều tại con không tốt, con trai mẹ đã làm ra nhiều chuyện rất quá đáng, làm trái tim cô ấy bị tổn thương quá nhiều.”
Bà Lục khoát tay: “Đó chẳng phải gặp dịp thì vui à? Cũng không nên xem là thật.”
Từ hôm nay trở về trước, bà còn cảm thấy con trai mình không đúng, nên đã cúi đầu nhận sai, dỗ ngon dỗ ngọt cô về là được rồi, không ngờ cô còn dám ra vẻ, đúng là không xem nhà họ Lục họ ra gì, cũng không xem người mẹ chồng này ra gì.
“Mẹ, nó nghiêm trọng hơn diễn kịch nhiều.”
Lục Cảnh Minh không muốn mẹ mình trách cứ Trình Ảnh, thêm mắm thêm muối vào những chuyện khốn nạn mình đã làm rồi kể ra. Bà Lục nghe xong mặt mày tái mét, nếu anh ta không phải là con trai bà, bà sẽ tát một cái cho chết luôn.
Nó thực sự đã làm ra chuyện như vậy, thảo nào con dâu phải bỏ nhà ra đi.
Nếu chuyện này xảy ra với người khác, có thể cũng sẽ làm người ta căm giận, nhưng bà không ngờ rằng tên khốn này lại là con trai của bà.
“Tạo nghiệp mà... Có phải con điên rồi không? Tại sao lại làm như vậy?” Nước mắt của bà Lục đã chảy xuống, vậy mà cứ tưởng sẽ được bồng cháu nội. Bà không cam tâm, tay đấm vào ngực con trai mình: “Con nói đi, sao con có thể làm như vậy hả? Con muốn chọc cho mẹ tức chết phải không?”
Sự không hài lòng với Trình Ảnh vừa rồi đã biến mất hoàn toàn vào lúc này.
Và chỉ còn lại cơn giận đối với Lục Cảnh Minh rất khó dập tắt được.
“Bây giờ thì sao? Con hồ ly tinh mắt trắng đó đã đi chưa?”
“Mẹ, con đã biết sai rồi, đã sa thải cô ta rồi.”
Bà Lục nói với cặp mắt đỏ gay: “Cuối cùng con vẫn chưa mù mắt hoàn toàn, một người phụ nữ có tâm tư như vậy thì không phải thứ tốt lành gì. Con tự đến nhận sai với vợ đi, cầu xin nó tha thứ cho con, mẹ không lo được nữa đâu.”
Bà khóc một trận rồi rời khỏi công ty, trên đường về còn không thể kìm được phải gọi điện cho Trình Ảnh.
Tự nhiên bà thay đổi thái độ và nhận sai, Trình Ảnh cũng rất ngạc nhiên. Cô không biết rằng Lục Cảnh Minh đã nhận lấy tất cả lỗi lầm, ở trước mặt bà Lục, cô đã trở thành một nạn nhân thực thụ.
Tháng Tư vừa qua, thời tiết bắt đầu nóng hơn, ngày cô hẹn khám thai cũng đến gần.
Mới sáng sớm, xe của Lục Cảnh Minh đã đợi sẵn dưới chân tòa nhà, cũng không biết anh ta biết được tin này từ đâu mà đến chặn cô lại ngay vào lúc này.
Trình Ảnh không muốn lên xe, nhưng tự lái xe lại không an toàn, cuối cùng đành cắn răng phá lệ.
Dù sao trong bụng là con của anh ta, bắt anh ta vất vả một chút cũng đâu hề gì.
Sau khi đến bệnh viện, vì đã có hẹn trước nên không phải chờ quá lâu. Thai nhi rất khỏe mạnh, bác sĩ lại căn dặn một số chuyện cần lưu ý, cô gật đầu liên tục. Khi rời đi, trong tay cô có thêm một tấm hình.
“Cho anh xem một chút đi.”
Sau khi lên xe, Lục Cảnh Minh dùng ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm vào tấm hình trong tay cô.
Đó là con của anh ta mà, tâm trạng rất lạ, một thằng bé con đang nằm trong bụng.
Trình Ảnh đưa cho anh ta, cố tình không nói đứa bé nằm đâu để chọc anh ta.
Quả nhiên, Lục Cảnh Minh nhìn cả buổi trời vẫn không tìm thấy, anh ta quay đầu qua với vẻ khó hiểu: “Con... ở đâu?”
Trình Ảnh cho anh ta một cái nhìn khinh thường, rồi chỉ vào một điểm đen nhỏ trên tấm hình: “Nè, ở đây nè.”
Anh ta lấy ngón tay vuốt ve lên đó, trên mặt tràn ngập nụ cười, thần sắc cũng dịu đi nhiều.
Trình Ảnh nhìn vào khuôn mặt của anh ta, tim cô lại bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô vội quay đầu đi và nhìn ra ngoài cửa sổ.