Ra khỏi bệnh viện, Trình Ảnh nhìn lên bầu trời u ám, nhận ra rằng từ nay về sau, Mạnh Dao Dao sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô.
Chỉ có điều, tại sao Lục Cảnh Minh lại bình tĩnh đến vậy?
Anh ta đang lái xe, tập trung cao độ, cô không nhịn được phải quay đầu sang nhìn anh ta mấy lần.
Lục Cảnh Minh nhìn cô trong khi chờ đèn đỏ, hỏi với giọng dịu dàng: “Em sao vậy?”
Cô lắc đầu, đắn đo từng chữ: “Đó dù sao cũng là con của anh, anh không cảm thấy làm vậy quá vô tình vô nghĩa rồi sao?”
“Két!”
Tiếng thắng xe vang lên chói tai, cả người Trình Ảnh bổ nhào về phía trước, nhưng dây an toàn cuối cùng cũng giữ được cô ở lại trên ghế.
Vẻ mặt của Lục Cảnh Minh rất ngạc nhiên: “Ai nói với em rằng đó là con của anh?”
“Chính miệng Mạnh Dao Dao đã nói vậy.”
“Chết tiệt!”
Anh ta đập một phát thật mạnh vào tay lái, đột nhiên hiểu ra mọi thứ.
Tại sao cô lại ký vào tờ thỏa thuận ly hôn, tất cả đều do người phụ nữ đó giở trò, chuẩn bị sẵn từng cái bẫy chờ họ nhảy vào, bao gồm cả việc trước đây nói dối để gạt anh ta ký tên, là để cho Trình Ảnh nhìn thấy.
Anh ta hít một hơi thật sâu và dừng xe lại bên vệ đường, rồi mới giải thích: “Đó không phải là con của anh.”
“Không phải?” Trình Ảnh ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười: “Có phải hay không thì ai biết được, bây giờ cũng không còn bằng chứng nữa.”
“Anh và cô ta không phải như em nghĩ đâu.”
“Tôi đã nghĩ gì? Không phải hai người kêu tôi mua bαo ©αo sυ đem đến tận phòng à? Không phải chính miệng anh nói, kêu cô ta sinh con cho anh sao? Bây giờ anh giải thích, bộ không cảm thấy không có chút thuyết phục nào sao?”
Lục Cảnh Minh muốn gϊếŧ chết cái bản thân ngu ngốc càn quấy đó của mình ngay vào lúc này.
Nếu anh ta không quá tự mãn, đã làm rất nhiều chuyện khiến cô đau lòng, thì bây giờ Trình Ảnh sẽ không đến nỗi chim sợ cành cong, còn đau lòng đến tột độ như vầy.
“Những chuyện đó... đều là vì anh muốn làm cho em giận nên mới cố tình làm vậy, thật ra... anh không có gì với cô ta cả.”
Trình Ảnh không tin: “Trong phòng làm việc đã làm đến lộn xộn vậy rồi, vậy mà còn có thể nói đen thành trắng? Lục Cảnh Minh, đừng để tôi xem thường anh.”
“Là thật đó.” Lục Cảnh Minh giống như một con chó lớn đang tủi thân, vẫy vẫy đuôi trong im lặng, cầu mong sự tha thứ của cô: “Anh đã nhớ lại rồi, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, anh đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc, chỉ để làm em nổi giận, muốn ép em rời đi. Đứa bé trong bụng Mạnh Dao Dao là của người khác, tên cặn bã đó không chịu nhận trách nhiệm, vì cô ta nói không có chữ ký thì không thể đi khám thai, nên anh mới ký giùm cô ta.”
Điều này cũng giống những gì Mạnh Dao Dao sẽ làm, lợi dụng tất cả các nguồn lực, không từ thủ đoạn buộc họ phải chia xa.
Sự hiểu lầm này cuối cùng cũng được xóa bỏ.
Lục Cảnh Minh toát mồ hôi lạnh, anh ta mà lại bị một người phụ nữ xoay vòng vòng, mà bản thân lại không hề hay biết.
Trình Ảnh nghe xong không nói một lời.
Bên trong chuyện này, Mạnh Dao Dao đương nhiên là đáng hận, nhưng vợ chồng họ không phải là không có trách nhiệm. Lục Cảnh Minh thờ ơ với cô, còn cố tình bày ra đủ cảnh thân mật, để cô đâm vào, để kích động cô.
Còn cô, trước giờ cũng không chịu nói chuyện thẳng thắn, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, làm cho Mạnh Dao Dao thừa cơ lợi dụng.
Nay, tuy Lục Cảnh Minh đã nhớ ra, nhưng liệu họ còn có thể quay lại như trước đây không?
Cô từng nghĩ rằng anh ta có quên cũng không sao, cô sẽ luôn ở bên cạnh chờ anh ta nhớ lại. Bây giờ khó khăn lắm anh ta mới nhớ ra, nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi.
“Lục Cảnh Minh, không có Mạnh Dao Dao, không biết chừng bây giờ chúng ta vẫn đang ăn miếng trả miếng. Hôn nhân có vấn đề, ngoài những người khác, lẽ nào bản thân mình không cần chịu trách nhiệm sao?”
“Đều là lỗi của anh.” Trong giọng anh ta lộ ra vẻ mệt mỏi, hai tay đặt trên bánh lái, gân xanh trên mặt nổi lên rõ ràng: “Anh cứ nghĩ em tiếp cận anh với dụng ý khác, nên sau khi nhận được cuộc gọi đó mới kiên quyết muốn kết hôn với em, mục đích là muốn dạy cho em một bài học, để em biết rằng anh không phải là người dễ bị bắt chẹt.”
“Cuộc gọi nào?”
“Trước khi chúng ta kết hôn, ở Brocade.”
Dường như tất cả ký ức trong đầu đều hiện rõ trong phút chốc.
Những vấn đề nghĩ hoài không hiểu đó đã được giải quyết tất cả. Cô luôn không hiểu tại sao trong khoảng thời gian đó, Lục Cảnh Minh lại đối với mình không tệ, tại sao sau khi đồng ý kết hôn lại thay đổi hết tất cả.
Thậm chí giống như thay đổi cả con người, thờ ơ, xa lánh, thậm chí ghê tởm, ghê tởm đến mức không thèm chạm vào cô.
Lúc đó, đúng là cô đã nói những lời như vậy: Lục Cảnh Minh là cái thá gì, cô nghĩ cách thì vẫn sẽ cưa đổ được anh ta.
“Chắc anh chỉ mới nghe một nửa thôi ha?”
Lục Cảnh Minh lặng lẽ gật đầu.
Câu tiếp theo của cô là: “Dù anh ấy có nhớ lại hay không, tôi vẫn yêu anh ấy, tôi tin rằng anh ấy cũng vậy, nên tôi mới vất vả theo đuổi, e rằng dù anh ấy không nhớ lại, anh ấy cũng sẽ yêu tôi thôi.”
Sự thật tát một cái thật mạnh vào mặt.
Sau khi kết hôn, Lục Cảnh Minh không yêu cô, thậm chí nghĩ đủ cách để giày vò cô. Cho đến hôm nay, cô mới biết lý do tại sao.