Ngày hôm ấy sau khi hầu thiện xong, Giai Ý được đưa đi may cung y, phân phó nơi ở cùng các chế độ lương bổng hàng tháng, nội trong vòng ba ngày nàng đã dọn vào Ma Điện. Công việc chính của nàng là cách ngày đi đến xưởng cá để phân loại, hỗ trợ trù phòng suy nghĩ thực đơn dâng lên cho Tôn Thượng. Ngoài ra, Giai Ý còn được hưởng thêm một khoản để nàng có thể tự do di chuyển trong Bắc thành, tìm tòi thêm về vùng biển xung quanh, hễ nàng nghĩ ra được một món làm vừa lòng Ma Tôn liền sẽ có thêm một khoản thưởng không nhỏ.
Theo như nàng nghe được, đãi ngộ mà Ma Tôn dành cho nàng chưa từng có tiền lệ, không thua gì đãi ngộ dành cho quan phụ mẫu một vùng. Chẳng mấy chốc, trong Bắc thành bắt đầu truyền đi lời đồn rằng người thử cá mới của Tôn Thượng có chiếc lưỡi thần kỳ, bằng không Tôn Thượng sao có thể chỉ vừa ăn một miếng cá do nàng ta chọn, đã ngay lập tức gật đầu thu người. Tôn Thượng của bọn họ ăn cá kén đến mức độ nào, chỉ cần nhìn con số đổi mười người thử cá trong vòng ba tháng, ròng rã suốt hai năm trời là biết, còn trước hai năm đó thì hình như hắn cơ bản là không thèm ăn.
Ai mà biết được, nhị đích công chúa Vũ Giai Ý của Tinh quốc lén lén lút lút trốn qua Bắc thành, nhờ khẩu vị tinh tế trời cho mà chưa đầy một tuần đã vững vàng đứng trong Ma Điện của Ma Tôn Huyền Đạm khét tiếng hung tàn. Trời hạ nóng bức, những năm trước Huyền Đạm tới mùa này là nuốt không trôi, tâm tình sa sút mệt mỏi triền miên, gầy đi năm cân xem như là bình thường, chẳng ngờ năm nay dâng lên trước mặt hắn nào là cá tươi đủ mùi đủ vị thanh ngọt, ban ngày thì lê ướp đá lạnh đường phèn, trà hoa quả giải nhiệt, buổi tối thì là chè sen tươi mát dễ ngủ, cả Ma Điện được xông hương lê thanh mát lại đuổi muỗi. Không những Ma Tôn cực kỳ hài lòng, mà ngay cả các vị quan thần thượng triều vào sáng sớm mỗi ngày ngửi thấy hương lê vấn vít trong không trung, đều phải cảm thán Tôn Thượng tìm được vị cô nương này tâm tư thật quá tỉ mỉ chu toàn.
Chớp mắt, Giai Ý công chúa đã lưu lại Bắc thành gần ba tháng, buổi sáng nọ khi đang hứng sương chuẩn bị pha trà, một cơn gió hiu hắt thổi bay lá cùng hoa vướng lên trên mớ tóc dài của nàng, mang theo hơi lạnh, nàng chợt nhận ra mùa hè nóng nực này cuối cùng cũng đã sắp qua. Gỡ xuống vài chiếc lá bám trên tóc, ôm bình sương vừa hứng đi về phía trù phòng, sáng nay Huyền Đạm có buổi nghị triều với Đại tướng quân Triết Phong, Tả tướng quân Hồ Xuân Viễn, Hữu tướng quân Triệu Dã và Trung quân đại đội trưởng Dương Lệ Khôn, nàng định sẽ pha một bình trà Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn, phù hợp với thời tiết chuyển thu.
Trong lúc Huyền Đạm và bốn tướng lĩnh đang trò chuyện, nô tỳ bên ngoài thông báo dâng trà, cánh cửa gỗ kéo ra, một cô nương dáng người dong dỏng cao mặc cung trang xanh biếc, dung mạo đơn giản mà tươi tắn cung kính đúng mực bước vào điện, trên tay là một bộ ấm tách ngọc lục bảo. Nàng đặt bộ trà xuống bàn trà bên trái cách chỗ của các vị quan gia chừng năm bước rồi khụy gối hành lễ. Huyền Đạm đang bàn chính sự, nhìn thấy Giai Ý bước vào thanh nhã dịu dàng sắc mặt cũng hòa hoãn mấy phần, miễn lễ cho nàng. Giai Ý tạ ơn, nhẹ nhàng ngồi xuống sau bàn trà, bắt đầu tráng chén và ấm, cho trà, rửa trà, rót nước, lọc trà, rót nước nóng, chia chén, cho trà vào chén tống, chia trà, một loạt động tác thuần thục, nét mặt chuyên chú, cổ tay trắng nõn khi có khi không, tự nhiên thu hút ánh mắt của tất cả nam nhân trong điện. Pha trà xong, Giai Ý dâng trà cho Huyền Đạm đầu tiên, sau đó mới lần lượt dâng trà theo địa vị quân ngũ của các nam nhân, đại tướng quân, tả hữu tướng quân, trung đại đội trưởng, mỗi người bọn họ nhấp thử một chút, mắt sáng lên, đồng loạt đưa mắt về vị một thân huyền y kia. Bảo vật này Tôn Thượng tìm được khi nào mà không nói cho họ biết nha.
Dâng trà xong, Giai Ý lùi về phía sau bàn trà lẳng lặng ngồi, khí chất trầm lặng đúng mực. Bọn tướng quân thu mắt về thầm cảm thán, trước khi về Ma Điện có nghe nói Tôn Thượng tìm được một kỳ nữ tâm tư tỉ mỉ, biết chọn cá biết trù nghệ còn cả trà đạo khiến Tôn Thượng đặc biệt yêu thích, người bình thường ít nhiều cũng sẽ có chút kiêu ngạo không phải sao. Cô nương này chẳng những không kiêu ngạo mà so với nô tỳ bình thường trong Ma Điện còn tuân thủ quy củ hơn, thật là hiếm thấy, chẳng trách Tôn Thượng sủng ái nàng người người đều biết.
Đến giờ dùng ngọ thiện mà câu chuyện vẫn chưa dứt, bọn họ chỉ vừa bắt đầu nói đến việc đạo tặc hoành hành khu vực phía Đông biên giới Bắc thành, Tôn Thượng tỏ ý muốn vừa dùng bữa vừa bàn. Giai Ý bèn xin cáo lui để chuẩn bị thiện phòng, nửa canh giờ sau, bốn vị tướng lĩnh tiếp tục bị nàng chinh phục, so với các món ăn trước đây mà họ biết đều tinh tế gấp đôi, Triết đại tướng quân lé mắt nhìn một bàn không nhiều dầu mỡ nhưng ăn vào đầy đủ hương vị, đặc biệt là tất cả những món có cá đều thanh ngọt không có điểm nào để chê. Hồ tả tướng quân vừa gắp đồ ăn vừa lén nhìn sắc mặt Huyền Đạm, thấy hắn nhìn qua thì không có biểu cảm gì, nhưng nhìn kỹ mới thấy đuôi mắt cong cong, khóe miệng cũng cong cong, vênh váo đến sắp hất mặt lên trời rồi. Hồ tướng quân nhìn sang Triệu tướng quân, vừa nhìn liền biết hắn có cùng suy nghĩ với mình, Tôn Thượng mời bọn họ ăn bữa cơm này có phải là chỉ vì muốn khoe hắn có được bảo bối, rốt cuộc cũng có người thỏa mãn được cái miệng khó hầu hạ của hắn hay không!? Dương đại đội trưởng khó hiểu nhìn Triết đại tướng quân vừa ăn vừa ngó ngó nghiêng nghiêng, Xuân Viên và Triệu Dã cứ ăn một đũa lại đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Tôn Thượng, kỳ quái thật, hắn nhìn vào chén cơm đầy nhóc thức ăn của mình, rất ngon mà.
Giai Ý đứng hầu thiện bên cạnh Huyền Đạm, từng món từng món đưa đến miệng hắn đều có thứ tự, hắn càng ăn càng đắc ý, trong lòng than nhẹ, tài năng này của nàng thật sự quá khó tìm.
Dùng thiện xong, bốn tướng lĩnh cáo lui, Giai Ý theo chân Huyền Đạm về tẩm điện chuẩn bị hầu hạ hắn nghỉ trưa. Bên trong tẩm điện, nàng đứng sau lưng thân thể cao lớn tháo xuống ngoại bào treo lên giá nạm vàng rồi vòng ra đứng trước ngực hắn để cởi trung y. Giờ chỉ mới qua giờ ngọ nhưng mây đen kéo đến che khuất mặt trời, bên ngoài tắt nắng làm trong tẩm điện mờ tối hơn bình thường, còn mang theo chút không khí lành lạnh. Tôn Thượng hạ mắt nhìn vầng trán đong đưa qua lại trước mặt, đôi tay nhỏ loay hoay tháo nút thắt trung y của hắn và hai má ửng hồng của nàng, hắn không thể không để ý khi hầu hạ hắn ở tẩm điện, hai má nàng lúc nào cũng hồng hồng.
Cởi xong trung y của Tôn Thượng, Giai Ý chuẩn bị đi đốt lê hương an thần, những cánh cửa sổ của tẩm điện bị gió thổi rung lạch cạch, cửa sổ ở phía đông điện nơi nàng đang đốt hương hướng ra một mảnh vườn, các nô tỳ cùng vài thị vệ đang ở ngoài đó hớt hải dọn đồ, chuẩn bị đón cơn bão báo hiệu kết thúc mùa hạ. Ngay lúc Giai Ý đốt hương xong, vừa ngẩng mặt lên nhìn mây đen cuồn cuộn trên cao, tia sáng chói lòa xẹt ngang thành một cây chổi xé rách bầu trời, khắc sau đùng một tiếng đánh trúng cây tùng vĩ đại trong sân, dưới sức mạnh làm rung cả mặt đất dưới chân nàng, cây tùng bắt đầu bốc cháy dữ dội. Bọn nô tỳ thét lên, ném hết đồ trong tay chạy vào trong.
Giai Ý cũng sợ hãi giật bắn người, trong vô thức lùi một bước nắm lấy tay áo bên cạnh, Tôn Thượng theo phản xạ nắm tay kéo nàng vào lòng, tránh xa cửa sổ đối diện cái cây cháy hừng hực. Cơn thịnh nộ của lão thiên gia tiếp tục đì đùng trên đầu, mưa từng hạt từng hạt nặng nề bắt đầu nện xuống mái nhà, Huyền Đạm thấy bàn tay nhỏ trong tay hắn lạnh đi vì sợ.
Tôn Thượng ôm thiếu nữ đến ngồi trên giường, dùng chăn quấn quanh thân nàng, sau đó dùng nội lực đóng chặt cửa sổ để chúng khỏi bị gió thổi bung, phẩy tay một cái đơn giản, nến trong phòng được thắp sáng, căn điện lạnh lẽo trong giông tố ấm hẳn lên. Hắn ngồi xuống bên cạnh Giai Ý, thấy mặt nàng ngượng ngùng rúc vào bên trong chăn né tránh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch dưới ánh nến đã lấy lại được mấy phần hồng nhuận, hắn nhịn không được đưa tay thò vào nhéo một cái.
Giai Ý bị hắn xem như trẻ con nhéo má, xấu hổ rúc đầu vào chăn càng sâu, ai bảo lúc nãy nàng thân là nô tỳ lại để cho quân thượng đến bảo vệ, bây giờ mất mặt như vậy đúng là đáng đời, có cho vàng nàng cũng không dám nhìn hắn đâu. Huyền Đạm thấy nàng không nói năng gì, đem chăn của hắn quấn thành kén sâu mà buồn cười, có phải tiểu cô nương này thường ngày quan tâm cho hắn quá mức, trong đầu ngày đêm chỉ suy nghĩ cách lấy lòng hắn mà quên mất bản thân mình là nữ nhi rồi hay không.
Làm sâu một lúc lâu đến mức không còn nghe bên cạnh có động tĩnh gì, Giai Ý một lần nữa thò đầu ra nhìn quanh, quân thượng vẫn còn ngồi bên cạnh nàng, chỉ là đang chuyên tâm đọc binh thư, hắn nghe thấy tiếng động sột soạt cũng ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó Tôn Thượng vươn người, hôn lên mi tâm nàng.