Chị Gái

Chương 24

Sáng hôm sau, Toàn thức dậy thì đã thấy chị Phụng choàng áo sơ mi của nó, đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chị chỉ khoác hờ áo của nó, những đường cong mềm mại ẩn hiện dưới lớp vải. Nó đến bên chị, hôn vào cổ chị…– Em dậy sớm thế.

– Anh dậy trễ thì có, ngủ như heo á.

– Chỉ giỏi chửi chồng thôi, tại tối qua làm em mất sức quá chứ bộ. Mất cả… tϊиɧ ŧяùиɠ nữa!

Từ tϊиɧ ŧяùиɠ làm cả Phụng và Toàn e dè, họ nhớ tới việc tối qua Toàn xả tϊиɧ ŧяùиɠ vào l*и chị Phụng, để chị có thai.

– Tối qua anh thích lắm. Em có hối hận không?

– Không, được anh xuất tinh vào, em rất vui. Hi vọng sẽ có một mầm sống trong em, kết tinh của em và anh.

– Tại sao em lại muốn có con sớm thế? – Toàn đặt tay lên ngực Phụng, xoa nắn…

– Tại sao ư? Anh có ngửi thấy mùi gì trên chiếc áo sơ mi này của anh không?

– Có, mùi thơm tho của da thịt em. – Toàn hít hà.

– Đúng là đàn ông! Em có thể ngửi thấy mùi của một người đàn bà khác trên chiếc áo này…

Toàn im lặng. Quả thật nó vừa tằng tịu với Huyền xong, vừa về nhà thì chị đã khêu gợi nó, nó lột áo ra và chơi chị, nên chiếc áo chắc vẫn còn mùi của Huyền.

– Hết chối phải không, chồng ngốc! Em biết anh có người bên ngoài, nhưng em mặc kệ. Vì em biết anh thật sự thương em, và anh cũng đã cho em những dòng tϊиɧ ŧяùиɠ đầu tiên của anh. Vì thế em không quan tâm anh ở ngoài có bao nhiêu người đàn bà, chỉ cần anh yêu em là đủ. Dù là Trinh, hay cô Huyền gì đó, em cũng không ghen tị nữa…

Toàn thở hắt ra. Nó cứ tưởng chị nó sẽ lại khóc lóc vì nó đi với cô gái khác. Nhưng chị nó vĩ đại quá!

– Em là người anh yêu nhất, anh hứa…

– Nói yêu em, vậy phải làm gì để em… sướиɠ đi chứ chồng. – Chị Phụng lả lơi nhìn nó.

– Lại muốn hả vợ, để anh cho em lên bờ xuống ruộng nhé!

Tiếng rêи ɾỉ, la hét của hai chị em ruột thịt lại vang lên. Cả buổi sáng, Toàn vần chị nó 3 cú, làm chị chỉ biết nằm thở tận hưởng, miệng há ra thở dốc…

Toàn thuê một đội tư vấn Luật và kinh tế cho nó, gồm 1 luật sư và 2 chuyên viên kinh tế. Dưới sự hỗ trợ của họ, mọi vật cản ông Đại bày ra bị đá văng đi. Và đương nhiên hôm đại hội cổ đông, mọi chuyện đều xảy ra như nó muốn.

Nó có 9,9% cổ phần, và nó dồn hết để bầu ông Bách vào HĐQT. Cộng với uy tín và kinh nghiệm của ông trên thương trường cũng được các cổ đông nhỏ khác ủng hộ, vì thế ông Bách dễ dàng vào được Hội Đồng Quản Trị. Ông Dương thì cũng ngồi được vào chiếc ghế Tổng Giám Đốc. Trước giờ ông vốn là Phó Tổng phụ trách nhân sự nên việc ông lên làm Tổng GĐ cũng không gây xáo trộn và ngạc nhiên gì cả. Nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm được.

Ngay sau đại hội cổ đông, Toàn đã có đủ tư cách để mua thêm cổ phần mà không sợ gì cả, nó nôn nóng muốn mua thêm cổ phần của Đại Á, để có thể có thêm nhiều quyền lực. Nhưng ông Bách cản:

– Người đầu tư không đặt hết trứng vào một giỏ. Con nên đầu tư vào những chỗ khác. Một cá nhân nắm 9,9% cổ phần một ngân hàng đã là rất nhiều rồi. Vì Đại Á chỉ là ngân hàng trung bình nên dư luận chưa để ý, nếu không đảm bảo việc một người nắm 9,9% cổ phần cũng đủ làm dư luận xôn xao vài tuần đấy!

Nó nghe lời ông Bách, tạm thời thôi rót thêm tiền vào Đại Á. Ông Dương có 7% cổ phần, nên phe nó có tổng cộng 16,9% cổ phần, vẫn thua phe ông Đại rất nhiều. Vì phe ông ta có đến 31% cổ phần của Đại Á…

Việc tiếp theo của nó, đương nhiên là lôi kéo thêm các cổ đông trung lập khác, để đủ sức đánh bật ông Đại. Nó tin tưởng rằng với kinh nghiệm của ông Bách và ông Dương, cũng như tiềm lực của mình, nó sẽ sớm đánh bật lão già cổ hũ này! Nhưng nó đã nhầm…

Toàn xin vào làm nhân viên phòng Nhân Sự cho một chi nhánh của Đại Á. Nó vẫn chưa tính hết cho kế hoạch của mình, nên nó tạm đi làm, vừa có thời gian nghĩ thêm, vừa để có kinh nghiệm từ cấp thấp nhất. Với khả năng của mình, nó cũng được nhận vào chính ngân hàng mà nó có cổ phần, sau khi vượt qua hàng tá ứng cử viên có bằng ĐH, thạc sĩ khác.

Nó vừa được nhận hôm trước thì hôm sau, đích thân ông Dương gọi cho giám đốc chi nhánh nhờ chỉ bảo nó tận tình trong quá trình học việc. Ông giám đốc này vừa nghe vừa run, may mà mình lựa chọn nhân viên đúng quy trình, chứ nếu có mờ ám gì, hay đưa người nhà vào thì nhất định tên nhân viên này sẽ “méc” sếp Tổng ngay… Thế là ngay hôm sau, Toàn vác cặp táp đi làm. Nó ra tới cửa, chị Phụng từ trong bếp gọi với ra:

– Đợi chị chút.

– Nhanh lên, không em bị trễ, sếp trừ lương là không có tiền nuôi chị đâu.

– Em chưa trừ lương sếp em là may, haha.

Phụng lau tay, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Chị mở ra, lấy chiếc cravat mới tinh, đeo vào cổ nó.

– Đi làm nhớ tập Toàn vào công việc, cấm đi ngắm gái. – Phụng hù.

– Anh ngắm, vợ cũng đâu biết được, hehe.

– Thử đi rồi biết, liệu hồn em… cắt… – Phụng lấy tay làm động tác cắt…

– Thôi, anh đùa thôi, sợ quá.

Toàn đi làm. Hôm nay nó đi xe máy, nó đang là nhân viên mà. Lâu lắm mới đυ.ng lại chiếc xe máy, làm giữa đường nó phải dừng lại thay nhớt, bơm bánh xe, rồi siết lại dây xích… Báo hại nó đến nơi thì vừa vào làm việc. Đến nơi, nó lại phòng hành chính “trình diện”. Theo lẽ thường thì phó hay trưởng phòng hành chính sẽ dắt nó tới bàn, giới thiệu nó với đồng nghiệp.

Tuy nhiên vì được dặn trước nên khi Toàn tới, nhân viên Hành Chính đã báo ngay với ông Cường – Giám đốc chi nhánh. Toàn đang đứng thì ông Cường bước vào:

– Chào, cậu là Thế Toàn? – Ông Cường đưa tay ra.

– Dạ, là em. – Toàn nhã nhặn bắt tay với ông.

Ông Cường thầm đánh giá Toàn. Mặt đẹp trai, cân đối, cơ thể khỏe mạnh, tướng người rất tốt. Hơn nữa phong thái đĩnh đạc, cái bắt tay vừa rồi không quá kiêu ngạo cũng không quá khúm núm sợ hãi. Hầu hết các nhân viên mới khi được bắt tay với ông, đều cúi người xuống thấp cả. Ông cảm thấy khá vừa lòng.

– Tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng phòng nhân sự.

Thế là Toàn vào phòng, dạo một vòng làm quen. Khái quát thì phòng nhân sự có 7 nhân viên tính luôn nó, 2 nam và 5 nữ. Phòng có một trưởng phòng, hai phó phòng, còn lại là chuyên viên. Trưởng phòng là một ông tên Hùng, hai phó phòng là nữ. Khái quát xong thì ông Cường để Toàn đứng chào hỏi với cả phòng, rồi ngoắt tay với ông Hùng ra.

– Này, cậu nhớ đối xử tốt với tên nhân viên mới này một chút.

– Sao vậy anh? Ông Hùng thắc mắc. Ngay khi đích thân ông Cường dắt vào thì ông đã ngờ ngợ.

– Cậu ta được đích thân sếp tổng gửi gắm đó.

Đó là lý do quá đủ cho cả ông Hùng và ông Cường!

Trong lúc đấy thì một bầy bươm bướm đang vây quanh Toàn. Phòng nhân sự luôn ưu tiên Nữ, nên trừ trưởng phòng và Toàn ra thì toàn là nữ. Toàn đùa với bốn bà chị này một tí, rồi nhìn quanh hỏi:

– Em vừa nghe GĐ nói phòng có 7 người, nhưng hình như hôm nay có 6 thôi hả mấy chị?

– Tinh ý phết nhỉ, chị Nhung phó phòng thường trực được cử đi học trên trung tâm đào tạo nửa tháng rồi em, phải tuần sau chị mới về.

– Không sao, xung quanh là bốn chị dễ thương như này thì thiếu một chị cũng không quan trọng, haha.

– Mới vào mà đã giở cái giọng nịnh nọt rồi… Nhưng mà chị thích.

Cả phòng cười đùa thì ông Hùng đã vào lại. Cả phòng im bặt, Toàn vội im theo. Ông Hùng nổi tiếng là người nghiêm túc. Ông nghiêm mặt nhìn Toàn, rồi nở nụ cười:

– Để anh hướng dẫn công việc mới cho em…

Bốn bà chị kia đớ mặt ra, tự hỏi hình như từ lúc mình vào làm việc, chưa thấy ông Hùng cười ở phòng làm việc lần nào cả?

Toàn bắt tay vào công việc luôn, dưới sự hướng dẫn trực tiếp và tận tình của anh Hùng. Ông khoảng 40 tuổi, theo lẽ thì nó gọi là chú cũng được, nhưng cả phòng đều gọi là “anh” cho thân mật, nên nó cũng thế. Nó bắt đầu bằng việc đọc hồ sơ của tất cả nhân viên trong chi nhánh, trừ ông Cường – GĐ và hai phó GĐ, hồ sơ của họ không được lưu ở chi nhánh.

Nó vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm cho những công việc “nhỏ” như thế này, nên nó quyết định tự đánh giá một số hồ sơ đặc biệt, và hỏi các chị đồng nghiệp để biết mình đánh giá có đúng không. Đương nhiên là khó có thể đúng hết, nhưng những phán đoán của nó cũng tương đối trùng với nhận xét của các chị về những người này.

Cứ thế, nó dần dần học được cách phán đoán một nhân sự, chỉ bằng cách đọc CV và đơn xin việc viết tay của họ. Đến hôm thứ hai, trong lúc tra hồ sơ nghỉ phép thì nó phát hiện ra một số lỗi. Nó cầm lịch nghỉ của một nhân viên đến bàn chị Yến, một chị trong phòng nhân sự:

– Chị Yến, em thấy hồ sơ này nghỉ tận 6 ngày trong một tháng, và không có đơn xin phép hợp lệ theo đúng quy định của Đại Á?! Hơn nữa số ngày vắng khác cũng rất nhiều…

– À… ừ… Cái này cũng lâu rồi em. – Chị Yến trả lời ngập ngừng?

– Một số hồ sơ cũng như vầy thì bị khiển trách, nhưng tại sao hồ sơ này không việc gì hả chị…

– Vì… cô này là cháu ruột của ông Cường đó em – Chị Yến ghé tai nó nói nhỏ, mắt liếc về bàn ông Hùng trưởng phòng.

– Cháu ruột ông Cường, Giám Đốc của mình? – Nó hỏi lại.

– Chứ ai nữa em, chứ không thì với việc nghỉ vô tội vạ vậy, bị đuổi việc lâu rồi em…

Nó thấy ánh mắt chị Yến liếc về chỗ ông Hùng, e ngại như sợ ông biết chị nói gì, nên nó cũng hiểu ý, nó nói nhỏ:

– Em hiểu rồi. Trưa chị rảnh không, em với chị đi ăn, em hỏi chị vài cái chứ không lại không rõ…

– Được thôi, nhưng em mời đấy nhé!

– Ha ha, vô tư, chỉ sợ chị ăn không hết.