Chị Gái

Chương 12

Dọc đường về, Huyền im lặng ngồi ở hàng sau nhìn Toàn, chị Phụng và dòng người lướt qua. Nàng một thoáng mơ mộng, ước gì…

Còn Phụng, nghe Toàn kể lại chuyện của Huyền, rồi biết ba của Huyền là Bách, nàng mỉm cười. Hóa ra em trai nàng không chỉ đơn thuần là tiện đường đưa Huyền về. Phụng biết rằng ông Bách trước đây là một người rất giỏi trong việc đầu tư, thậm chí còn cạnh tranh gay gắt với cha nàng và Toàn. Nhưng nàng nghe nói ông bị bạn thân lừa, mất hết cả gia tài.

Nay thấy Toàn sốt sắng đưa Huyền về tận nhà, chắc chắn là em trai nàng có âm mưu gì, nàng hiểu nó quá mà. Nàng quay qua bảo Toàn:

– Lát em đưa Huyền vào tận nhà nhé, gặp bác Bách luôn. – Nàng vừa nói vừa nháy mắt với Toàn.

– Dạ. Toàn cười. Chị nó đã hiểu nó rồi.

Xe dừng lại ở một căn nhà nằm trong con hẻm heo hút trên đường Nguyễn Văn Linh, Q7. Toàn đỗ xe, đưa Huyền vào nhà, thậm chí còn ngồi xuống uống nước với cha của Huyền.

– Cháu đang đi với chị gái, gặp nên tiện đường đưa Huyền về. – Toàn giải thích.

– Ừm, bác biết. – Ông Bách trầm giọng.

– Cháu là Thế Toàn, con trai của Thế Nghĩa…

Cái ly trên tay của ông Bách rơi xuống. Hóa ra trước mắt ông là con trai của đối thủ của ông ngày xưa. Nếu ông không bị tên bạn chó chết kia lừa, thì có khi ông còn giàu hơn gia đình Toàn.

– Tôi biết rồi. Huyền về nhà rồi, cảm ơn cậu. Giờ mời cậu về. – Ông đuổi khách.

– Cháu biết bác khó chịu khi con trai của đối thủ cũ ở đây, đưa con gái bác về, còn thấy hoàn cảnh của bác bây giờ.

– Cậu biết thì tốt, cậu về đi.

– Cháu chỉ muốn nói: Cháu đang bắt tay vào kinh doanh. Nếu bác chịu đầu quân vào công ty, cháu sẽ nhượng không cho bác 1% cổ phần công ty, và cam đoan giúp bác trả thù tên bạn kia – Toàn lật bài ngửa với ông Bách.

Một thoáng phân vân trên mặt ông Bách. Điều kiện thằng nhãi đưa ra quá hấp dẫn. Ông đang cần tiền nuôi con gái, gả chồng cho nó. Và ông muốn trả thù tên bạn kia…

– Bác cứ suy nghĩ thêm, cháu sẽ đợi bác trả lời. – Toàn ra về.

– Vậy tại sao cậu mời tôi vào công ty cậu?

– Vì ngày xưa chỉ có bác là đối thủ ngang tầm của cha cháu, cũng là người cha cháu nể nhất!

Câu nói này làm ông Bách bất ngờ.

Còn Huyền? Nàng đang suy nghĩ mông lung. Hôm nay nàng đã thấy vẻ oai dũng của Toàn khi đạp Nam bảo vệ nàng, thấy sự điềm tĩnh của Toàn khi bị Nam công kích… Và hóa ra cha mình và cha Toàn ngày xưa vừa là đối thủ mà vừa nể nhau. Nhưng người ta bây giờ tiền đầy túi, còn mình chỉ là một con nhà nghèo sống ở vùng ven…

Chiếc S500 lướt qua đám cỏ lau, rẽ đêm ngoại ô đi về lại nội thành.

Toàn đi rồi, ông Bách ngồi suy nghĩ. Những điều kiện nó đưa ra làm ông lung lay quá. Huyền rót một ly trà, mang lại chỗ cha.

– Con thấy Toàn cũng là người tốt, chắc chỉ muốn mời ba về chứ không có ý gì đâu ba.

– Con là con gái, cứ thấy nó đẹp trai, nhà giàu thì mê. Nó lừa, con thì sao con biết được. Mà sao đang đi với thằng chó con (ông ưa gọi thằng Nam là chó con) lại để thằng Toàn chở về – ông hỏi.

– Lúc nãy Nam… đánh con, Toàn thấy vậy can rồi đưa con về.

Ông Bách thở dài. Ông biết thằng Nam lợi dụng cả nhà ông đang thiếu tiền nhà nó, ép Huyền làm bạn gái nó, rồi lại ưa đánh đập… Nhưng biết làm sao được, ông đang nợ tiền nhà nó mà. Ông chỉ cần ho he, là cha nó kéo lại đốt nhà ông. Ông ôm con gái, nắm chặt tay:

– Mai con gọi cậu Toàn tới nhà, cha muốn nói chuyện với cậu ta. Ngày mai con đi bằng xe bus đi, đừng để thằng chó con kia chở đi nữa.

– Dạ – Huyền vui sướиɠ trong lòng.

Nhìn con gái vui vẻ, ông Bách thấy trẻ hẳn ra. Cực chẳng đã, ông mới để cho con Huyền đi với thằng Nam. Ông nắm chặt tay, tự nhủ trong lòng sẽ có ngày ông bắt hai cha con thằng Nam chịu cảnh nghèo hèn, tủi nhục như ông hôm nay.

Toàn và Phụng về tới nhà. Phụng giúp Toàn cởϊ áσ vest như một người vợ, rồi lại vào phòng. Nhìn nàng mệt mỏi, Toàn vào lấy trà và hoa cúc làm một tách trà, rồi đem vào phòng nàng.

– Chị uống đi, ngủ ngon lắm đó – Toàn vừa nói vừa vuốt vai nàng.

– Từ lúc… “ấy” nhau, thích nịnh chị hen. Nịnh để chị “cho” chứ gì – Phụng bắt thóp em trai.

– Không thèm, chị không cho em cũng đè chị ra, xinh đẹp quá ai chịu nổi. – Toàn gãi gãi vai Phụng.

– Đừng gãi nữa, chị nhột. – Phụng rùng mình, ánh mắt ướŧ áŧ nhìn Toàn.

– Làm nhột gì, làm sướиɠ thì có – Toàn nheo mắt.

– Ừ, thì thích, chịu chưa ông tướng.

Phụng cười, dí tay vào trán Toàn, nhưng rồi nói:

– Nhưng mà nay chị mệt, với lại sắp đèn đỏ rồi…

– EM hiểu mà, chị uống trà rồi ngủ nha.

– Em… nằm ngủ với chị đi. Chỉ ngủ thôi nha.

Thế là hai người nằm lên giường. Hương nến thơm, hương đàn ông tỏa ra từ người em trai, hương hoa cúc đọng lại ở cổ họng làm Phụng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Toàn, nó hơi khó chịu ở dưới vì nứиɠ, nhưng rồi cũng ngủ được.

Hai chị em, hai con người ruột thịt với nhau, ôm nhau ngủ. Họ đã trải qua những giây phút hoan lạc, rêи ɾỉ. Bây giờ, họ nằm ngủ với nhau một cách yên bình, không lo lắng…

Hai chữ Lσạи ɭυâи với họ, chỉ như hai từ vô nghĩa mà nhân loại đặt ra để tước đi quyền yêu của họ.

Toàn dậy sớm, ăn sáng rồi đi học. Trước khi đi nó không quên đặt một nụ hôn lên trán người chị xinh đẹp đang ngủ. Nó tới trường, hôm nay tên Nam không đi học. Nó thấy Huyền ngồi trơ trọi:

– Em gái Huyền hôm nay không đi học hả. – Nó nháy mắt vào chỗ Nam hay ngồi.

– Toàn thôi đi. Chỉ giỏi trêu chọc người khác. Mà ba Huyền muốn trưa nay Nam tới nhà Huyền để hỏi thêm.

Toàn cười thầm, con cá lớn nhất nó cần câu đã dính mồi. Nó nhìn Huyền:

– Nam mời được ba Huyền về công ty thì chắc khỏi cần học môn “quản trị nhân sự” này nữa, haha.

– Toàn thì làm gì cần học. Toàn đi học để phát biểu thôi chứ cần gì học nữa – Huyền nói.

Tiết học rất nhanh trôi qua. Nó hỏi:

– Trưa thường Huyền nấu cơm cho ba hả?

– Ừ, hôm nào học qua trưa thì để ba tự nấu.

– Giờ chở Huyền vào siêu thị, Huyền đi chợ nha. Trưa nay Toàn muốn ăn cơm với bác Bách, chắc bác không từ chối đâu.

Thế là để Huyền chờ trước cổng trường, Toàn lấy xe rồi chạy lại. Chiếc S500 mở ra, Huyền bước lên, kéo theo con mắt trầm trồ của nhiều người. Một cô sinh viên xinh đẹp bước lên chiếc Mercedes S500, làm nhiều người nghĩ cô là gái bao cho đại gia. Nhưng thấy Nam ngồi trong, ai cũng thở dài. Chỉ có bọn thiếu gia lắm tiền mới cua được gái xinh thôi – họ nghĩ.

Toàn gọi điện báo Phụng không ăn cơm. Chiếc xe dừng lại ở Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, chờ Huyền mua đồ, rồi nó lại chở cô đi về hướng ngoại ô Quận 7.

Chiếc S500 bóng loáng tiến vào khu nhà nghèo, làm nhiều người hóng. Nhưng so với mặt bằng thì nhà ông Bách vẫn khá hơn nhiều. Toàn vào nhà, thấy ông Bách đang ngồi. Huyền xuống bếp, để lại nó và ông Bách:

– Cháu xin bác và Huyền bữa cơm trưa, chắc bác không từ chối chứ.

– Haha, cậu cứ đùa.

– Vâng. Vào việc chính, đàn ông không nói hai lời, cháu vẫn đề nghị bác vào công ty, hi vọng bác không từ chối.

– Cậu còn trẻ để nói từ “đàn ông” trước mặt tôi đấy – ông Bách nhắc.

– Dạ. Nhưng ít nhất bác cứ yên tâm là cháu không phải đàn bà.

Câu nói Toàn làm hai người cùng cười. Tiếng cười làm giảm đi khoảng cách họ rất nhiều. Ông Bách vân vê ly nước, hỏi:

– Công ty cậu làm bên gì?

– Vẫn mảng truyền thống của nhà cháu, Đầu tư. Nhưng cháu chưa mở công ty, chỉ là sắp thôi.

– Càng tốt, đỡ mất công thay đổi khi tôi vào.

– Nói vậy bác đã đồng ý. – Toàn cười.

– Ừ, tôi chấp nhận. Nhưng tôi không muốn nhận 1% cổ phần gì gì, cậu trả lương tôi cao là được rồi. Và quan trọng là cậu giúp tôi cho tên kia một vố thật đau.

Bữa trưa dọn ra, ba người vừa ăn vừa nói chuyện cũng vui vẻ. Nó ra về, hẹn hôm sau sẽ lại nhà để bàn bạc cụ thể.

Về đến nhà, chị Phụng ngủ trưa chưa dậy. Nó vào, sờ trán, thấy chị nóng nóng. Chắc là chị sốt nhẹ. Nó quay ra, nấu cháo cho chị. Từ hôm qua tới giờ, Phụng đổ bệnh. “Chắc là do lâu quá chưa làʍ t̠ìиɦ, nay bị mình dập mấy ngày nên chị chịu không nổi” – Toàn cười.