Mọi thứ gần như đã được bê lên, tôi nhắc nhở người ngồi đối diện ăn.
Trần Tự ngẩng đầu, thấy tôi đã cầm đũa, trong mắt hiện lên vài phần nghi ngờ: “Hôm nay không chụp ảnh à?”
“Điện thoại hết pin.” Tôi nói sự thật.
“Dùng điện thoại của anh này.” Anh thản nhiên nói một câu.
Anh đưa điện thoại qua, tôi cầm lấy.
Sau khi chụp hai bức ảnh về đồ ăn, tôi vươn tay trả điện thoại cho anh, rõ ràng anh do dự hai giây rồi mới nói: “Nếu không thì em cũng chụp cho anh một bức đi.”
Tôi bắt gặp ánh mắt trốn tránh rõ ràng của anh.
Ôi trời, người này muốn người khác chụp ảnh làm kỷ niệm thì cứ nói ra, đâu có gì đáng xấu hổ.
Tôi chụp liên tiếp rất nhiều ảnh cho anh, khi lật xem từng bức ảnh còn khen ngợi anh một cách chân thành: “Đẹp trai lắm.”
Các đường nét trên khuôn mặt anh thật sự không có bất kỳ khuyết điểm nào, làn da bên ngoài hạng nhất, tỷ lệ giữa đầu và vai cũng hoàn hảo, dù chụp như thế nào thì cũng đẹp, không có một bức ảnh thừa.
Lướt qua một lượt, điện thoại trở lại màn hình chính, mắt tôi liếc qua biểu tượng Wechat nhỏ trên màn hình, không biết vì sao mà tôi hỏi một câu: “Em có thể xem điện thoại của anh không?”
Yêu nhau một năm, chúng tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của đối phương, không phải bởi vì tin tưởng, chỉ là cảm thấy dù sao cũng không yêu nhiều, không cần phải làm mấy chuyện vô nghĩa.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi lập tức ý thức được, hình như tôi đã đi quá giới hạn.
Ngoài dự kiến, Trần Tự nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, động tác gắp sashimi không hề dừng lại.
Tôi thấy sắc mặt của anh vẫn như bình thường, suýt chút nữa tôi còn tưởng rằng vừa rồi mình gặp ảo giác.
Anh không hề do dự mà cho phép tôi, như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.
Nhưng nếu anh đã đồng ý thì tôi cũng chẳng ra vẻ, ngón tay ấn vào Wechat của anh.
Nhóm gia đình, nhóm lớp, nhóm bạn bè và một số sự kiện thi đấu, trong những cuộc trò chuyện gần đây, có bạn bè của anh, chị họ, và tôi, chỉ có duy nhất một tài khoản không có ghi chú, ảnh đại diện là một con mèo lười biếng.
Nhìn qua đã biết là một cô gái nhỏ dễ thương.
Tôi ấn vào lịch sử trò chuyện giữa hai người bọn họ.
Hai người họ mới nhắn tin với nhau vào hai ngày trước, dường như là đàn em khoá dưới của anh, gọi anh một tiếng “anh”, hỏi anh phải chuẩn bị những gì cho cuộc thi, còn nói bản thân mong chờ, hồi hộp, gửi thêm cả một nhãn dãn đáng yêu.
Thật lâu sau anh mới trả lời cô gái này, cũng không trả lời câu hỏi của cô gái đó, chỉ nói: “Tôi bận lắm, nếu em có việc gì thì cứ nhắn tin trong nhóm, những người khác sẽ trả lời em.”
Sau đó là vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, cô gái đó gửi cho anh ảnh chụp đầu gối bị trầy da, nói bản thân ngốc nghếch, đạp xe cũng bị ngã, sau đó là biểu cảm đẫm nước mắt.
Nhấn vào vòng bạn bè của cô gái này, bức ảnh selfie toả sáng như ánh mặt trời, nếu khóc thì cũng là hoa lê đái vũ, khiến người ta mềm lòng.
Tôi trả điện thoại cho Trần Tự, trên màn hình hiện giao diện cuộc trò chuyện của bọn họ, tôi cười nói: “Con gái khóc khó dỗ dành lắm, sao anh không dỗ người ta đi.”
Nghe tôi nói vậy, Trần Tự dừng tay, con ngươi màu hổ phách nhìn tôi chằm chằm, mái tóc đen nhánh quẹo sang phải, biểu cảm hoang mang.
Đây là biểu cảm và chuyển động nhỏ của chó khi phân biệt được âm thanh.
Anh thường thể hiện trạng thái này trong vô thức, có lẽ bởi vì tôi thích chó quá nên yêu ai yêu cả đường đi, từ tận đáy lòng, tôi cũng cảm thấy anh rất đáng yêu.
Trong hoàn cảnh bình thường, vẻ ngoài của anh tạo lên một sự tương phản lớn.
“Cô gái đó sao?” Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó mới cúi đầu liếc nhìn, “Quên không xóa.”
Ngay sau đó ngón tay chạm vài cái, trước khi tôi kịp phản ứng thì anh đã xoá người đó.
Anh còn giải thích với tôi: “Sáng nay nhìn thấy cô gái này gửi tin nhắn đến, anh định xoá thì Đoạn Hằng gọi điện thoại cho anh, sau khi cúp máy thì quên mất.”
“Anh cứ xoá người ta vậy à?” Tôi không khỏi kinh ngạc, anh cũng quá dứt khoát rồi.
“Cô gái này ngốc lắm, anh nói hết việc trong nhóm rồi mà vẫn gửi tin nhắn cho anh, đây không phải nghĩa là không hiểu tiếng người sao?” Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, dường như không cảm thấy có gì không ổn.
Quên đi, anh luôn làm việc quyết đoán như vậy.
…Không đúng, theo tác phong của anh thì không thể nào thêm bạn với người khác, tại sao không thêm ai khác mà lại thêm cô gái đó, còn không phải có ý gì với người ta sao?
“Anh xóa người ta dứt khoát như vậy, không phải lúc trước anh là người đồng ý thêm bạn với người ta sao?” Nghĩ đến đây tôi lại bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi, trong lời nói châm chọc vẻ chính nhân quân tử của anh.
“Buổi sáng hai ngày trước, anh cầm điện thoại xem giờ, thuận tiện kiểm tra Wechat. Em đột nhiên chạm vào cánh tay anh khiến ngón tay anh bấm vào chỗ đồng ý.” Anh nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi giải thích, “Tất cả mọi người đều nói xoá ai đó ngay sau khi vừa đồng ý kết bạn không tốt lắm, cho nên anh mới không xóa.”
Theo những gì anh nói là do lỗi của tôi?
“Ngày nào? Anh miêu tả rõ ràng chút.” Không phải lỗi của tôi thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm, tôi sẽ không để Trần Tự gài bẫy mình.
“Thứ tư ngày 21 tháng 9.” Đối mặt với câu hỏi của tôi, Trần Tự không hề chớp mắt, nói cũng không nghĩ ngợi gì.
Dừng một lúc, anh nói rõ ràng: “Chính là buổi sáng chúng ta không có tiết, ở trong phòng tắm, em bị anh làm khóc ở trước gương.”
Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, giọng điệu cũng chính trực, tôi không ngờ anh sẽ nói như vậy vào lúc này, tôi nhất thời sững sờ.
“Hôm đó em còn che miệng vừa khóc vừa kêu, còn gọi anh là chồng, bảo anh dùng lực hơn, nhanh hơn nữa…”
Anh tiếp tục miêu tả lại một cách sinh động, nhưng giọng điệu lại ngay thẳng.
Mặt tôi đỏ bừng, cuống quít cúi người che miệng anh lại.