Kế Hoạch Chia Tay 21 Ngày

Chương 4: Tôi không có bạn gái, tôi tên là Trần Tự

Thứ bảy, ngày 24 tháng 9

Trưa ngày hôm sau tôi mới dậy, xoa cái eo đau nhức của mình, không thấy Trần Tự đâu.

Rèm cửa bị kéo kín mít, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, bảo sao tôi có thể ngủ lâu đến như vậy.

Tôi xuống giường mở cửa phòng ngủ, khi đi ngang qua phòng làm việc, qua cánh cửa mở, tôi nhìn thấy Trần Tự đang cúi đầu viết, lưng thẳng tắp, tập trung tinh thần.

Tôi còn tưởng anh không có nhà.

Pha một cốc cà phê nóng đặt trên bàn, tôi xoay người quay lại phòng ngủ để rửa mặt, giọng nói hơi khàn của Trần Tự truyền đến từ phía sau: “Em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến quán ăn của chị gái anh ăn cơm.”

Tôi không nhịn được mà nói, “Trần Tự, có phải anh cố ý không? Anh biết rõ em đang giảm cân mà!”

Ngoài mặt cau có chỉ trích anh chứ thật ra trong lòng tôi đã nở hoa từ lâu.

“Lau nước miếng đi.” Trần Tự liếc nhìn tôi.

“…”

Hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn thấu, tôi vui vẻ đi rửa mặt.

Trong gương, cổ của tôi không có bất kỳ dấu vết nào, kéo cổ áo ra, bộ ngực trắng nõn loang lổ vết cắn, nhưng không ảnh hưởng đến việc mặc quần áo của tôi.

Ôi, nên nói là anh biết đúng mực hay là một con cún hình người đây.

Chị họ của Trần Tự là chủ một quán ăn Nhật, trước đây tôi và bạn đến đây ăn nhiều lần cho nên cũng quen chị ấy.

Sau đó chị ấy muốn giới thiệu em họ cho tôi, nói tôi là hình mẫu của em họ chị. Chị còn nói em họ của mình cao, đẹp trai, cùng quê với tôi, điều kiện gia đình không tệ, hiện tại cũng đang học đại học.

Nhưng khoảng cách đến trường của chúng tôi cách hai điểm xe buýt, có thể nói chất lượng ngang nhau so với trường chúng tôi.

Lúc ấy tôi không có tâm tư yêu cho nên lảng tránh nhiều lần, chị ấy cũng khéo léo không nhắc lại nữa.

Mãi cho đến một lần tôi và Doanh Doanh đến ăn cơm, đang nói chuyện với cô bạn về những thứ thú vị trong lớp, một bàn tay xăm trổ đặt mạnh đĩa thức ăn lên bàn của chúng tôi, tôi và Doanh Doanh im lặng, đồng thời nhìn anh.

Lúc ấy đang là mùa hè, anh mặc bộ đồng phục ngắn tay màu đen của quán ăn nhật, đeo khẩu trang màu đen, mái tóc mềm mại hơi che khuất đôi mắt, ánh mắt hờ hững, mũi cao thẳng, tạp dề quanh eo bó sát, người cao, khí chất sạch sẽ.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, mắt Doanh Doanh sáng ngời, cô bạn như biến thành một con gà kêu ầm ĩ: “A Miểu, trai đẹp!!! Làm sao bây giờ, tớ ngất đến nơi rồi!”

Tôi cũng không nhịn được mà nhìn thêm lần nữa, gật đầu, đáp lại: “Đúng là rất đẹp trai, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.”

Doanh Doanh nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt như bừng tỉnh, nói theo: “Đúng đúng, đúng là rất quen mắt!”

Sau đó ngẫm nghĩ lại, lúc trước chúng tôi vô tình nhìn thấy ảnh chụp anh, mặc dù không nhìn kỹ nhưng không đến mức không nhận ra.

Nhưng lúc ấy tôi thật sự không nhìn ra anh là sinh viên khoa lý của trường đại học bên cạnh, có thể là do anh đeo khẩu trang, cũng có thể do tôi không thể liên hệ giữa học sinh giỏi xa xôi với anh chàng phụ vụ đẹp trai, xăm trổ trước mắt này.

Tóm lại anh là một người cực kỳ hút mắt, có cảm giác tương phản, sau khi anh đặt cái đĩa thứ ba lên bàn, Doanh Doanh mỉm cười nói với anh: “Anh gì ơi, bạn của em cảm thấy anh rất đẹp trai, thêm Wechat được không?”

“Phó Doanh Doanh!” Tôi đá cô nàng ở dưới bàn ăn, cảm thấy ngại ngùng vì hành vi bán đứng bạn bè để lấy thông tin liên lạc của một anh chàng đẹp trai.

“Tôi không có bạn gái.” Anh đứng rất thẳng, không biết có phải ảo giác hay không mà đôi mắt anh nhìn tôi dường như hơi sáng lên.

Dừng một lúc, anh cụp mắt xuống hỏi tôi: “Muốn thêm WeChat không?”

Con ngươi màu hổ phách nhàn nhạt, giống như không có cảm xúc gì khác.

Tôi cũng không muốn khiến người khác mất mặt nên cười ha ha, vội vàng nói “bạn của tôi nói đùa”, việc này cứ trôi qua như vậy.

10 giờ tối ngày hôm đó, tôi đọc sách một lúc lâu vẫn không nghĩ ra công thức, tâm trạng có chút cáu kỉnh, muốn cho đầu óc tỉnh táo nên tôi đi ra ngoài ban công phòng ngủ hóng gió.

Tôi bật điện thoại lên, liếc nhìn hai lần thì thấy có người kết bạn, ghi chú là: Nhân viên phục vụ quán ăn Nhật.

Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó đồng ý yêu cầu của anh.

Vừa đồng ý chưa đến hai giây thì anh gửi tin nhắn tới: “Tôi tên là Trần Tự.”