Lái xe đến biệt thự trên núi cần một tiếng, nhưng do đang trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cho nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, hiện tại đã trôi qua một tiếng rưỡi, chúng tôi vẫn còn một phần ba chặn đường nữa.
Tâm trạng của tôi và Trần Tự đều đang rất tốt, không vội một chút nào, tôi đang bận nghĩ ra cách thiết kế một nhân vật phiền phức khiến người ta ghét, Trần Tự thì vẫn thản nhiên như mọi khi, tay đặt trên vô lăng, mặt không có biểu cảm gì, nhưng toàn bộ cơ thể toát ra hơi mát và bầu không khí thoải mái, ấm cúng.
Ai ngờ kẹt xe có thể khiến anh trở nên thoải mái như vậy.
Buổi trưa tôi ăn không nhiều lắm cho nên mới đến bốn giờ rưỡi thì bụng tôi đã bắt đầu réo.
Cũng may tôi có mang theo một ít đồ ăn nhẹ trong túi, tôi vươn tay với chiếc cặp của mình ở ghế sau, lục lòi bên trong một lúc lâu, cẩn thận chọn lựa giống như hoàng đế tuyển phi.
Trần Tự ở bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của tôi, thấy tôi chậm chạp vẫn chưa chọn xong, anh thấy hơi buồn cười, nói: “Đến mức chọn lâu như vậy sao?”
“Anh thì biết cái gì?” Tôi cũng không thèm ngẩng đầu, “Hiện tại chúng ta đang bị tắc đường, đồ ăn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em, vì vậy nhất định phải chọn cái ăn ngon nhất.”
“Rất có đạo lý.” Trần Tự cười khẽ, lời nói như có một chút cười nhạo.
Tôi ngẩng đầu lườm anh, anh lập tức thu lại nụ cười, thay bằng bộ mặt nghiêm túc.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thanh sô cô la được rút ra đầu tiên.
Tôi bóc vỏ cắn một miếng, còn chưa kịp thưởng thức kỹ càng thì nghe thấy Trần Tự ở bên cạnh trêu chọc: “Không phải em ăn sô cô la của hãng này sẽ nổi mụn sao?”
“Anh nhớ nhầm rồi, không phải hãng này.” Tôi cười trí nhớ không tốt của anh, còn thề son sắt nói, “Thứ có thể khiến em nổi mụn, em không có khả năng không nhớ đâu.”
“Thật sao?” Anh liếc nhìn bao bì, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Em chắc đây không phải hãng khiến em ăn bị nổi ba nốt mụn, ở trên giường lăn qua lăn lại vì hoảng sợ chứ?”
Dáng vẻ thuyết phục, chắc chắn của anh khiến tôi hơi nghi ngờ bản thân, nhưng tôi vẫn rất tự tin mà kiểm tra bao bì, kết quả...Thật sự là của hãng đó!
Trái tim tôi như ngừng đập trong giây lát, tôi vội vàng liếʍ củ khoai lang nóng hổi đó đi, cẩn thận kiểm tra mặt mình.
“Chỉ mới ăn một miếng thôi mà.” Trần Tự ở bên cạnh, bình tĩnh phân tích một cách khách quan, “Mà cho dù có mọc mụn thì cũng là ngày mai cơ.”
Nguyền rủa!
Rõ ràng là một lời nguyền rủa!
“Anh im đi!” Tôi tức giận nói.
Khóe môi của Trần Tự cong lên, anh không nói gì nữa, yên lặng ăn nốt thanh sô cô la kia.
Khi chúng tôi đến địa điểm, mấy người bạn thân của Trần Tự vừa mới đến không lâu, ngoại trừ Cảnh Nhượng thì còn bốn người nữa, hai nam hai nữ.
Hai chàng trai kia đều mang theo bạn gái của mình, hai cô gái này cũng không phải lần đầu tiên gặp nhau, mấy người đang trò chuyện, cười đùa với nhau, trông rất quen thuộc.
Trần Tự nắm tay tôi đi qua đó, nghiêm túc giới thiệu tôi với bọn họ: “Đây là Quý Miểu, bạn gái của tớ.”
Tôi cũng nở một nụ cười thân thiện chào hỏi bọn họ theo thói quen.
Sau khi họ chào tôi một cách ngắn gọn, tượng trưng thì tiếp tục chủ đề trước đó của bọn họ.
Có thể do vẻ ngoài lịch thiệp, thái độ nho nhã của Cảnh Nhượng đã để lại ấn tượng trong tôi, đương nhiên tôi cũng cho rằng những người khác đều là người hiểu lễ nghĩa.
Hiện tại chân chính gặp bọn họ, thái độ lạnh lùng, thờ ơ của họ khiến tôi cảm thấy mình có hơi đa tình.
Xem ra...Không cần phải cố gắng trở nên phiền phức, hình như vốn dĩ bọn họ đã không thích tôi rồi.
Tối hôm nay bọn họ sẽ tổ chức tiệc nướng, bốn chàng trai bận rộn trên bãi cỏ, họ phân công rõ ràng, họ đều có xuất thân từ những gia đình giàu có, có lẽ đến đây cũng để tìm kiếm niềm vui cuộc sống.
Năm cô gái chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, chính xác ra là họ trò chuyện rất sôi nổi, còn tôi thì im lặng lắng nghe.
Các cô không có ý định nói chuyện với tôi, ngay cả cô gái ngồi bên cạnh tôi cũng quay về phía họ, ý định phớt lờ tôi rất rõ ràng, tôi cũng không cần phải tỏ ra thú vị.
Lướt Weibo đến tài khoản check-in hằng ngày, lần đầu tiên tôi thấy một bình luận về trạng thái “không chia tay” kia: Tôi có dự cảm, bọn họ sẽ nhanh thôi.
Thật sự sắp đến rồi.
Anh có thể cảm nhận được ngoại trừ Cảnh Nhượng ra thì những người bạn thân từ nhỏ với anh đều không quá thích tôi không? Có phải tôi có vấn đề gì hay không?
Hoặc là ngay từ đầu anh đã không coi trọng tôi đến như vậy, mấy người bạn của anh biết suy nghĩ của anh, biết tôi chỉ là người thay thế nên mới đối xử với tôi như vậy?
Tốt nhất là như vậy.
Nếu tôi làm ầm ĩ thêm chút nữa, đám bạn của anh quạt gió châm lửa bên tai anh thì kế hoạch của tôi sẽ đại cáo thành công.
Tôi đang miên man suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc của Trần Tự vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Đói bụng chưa?”
Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, nghe anh nói tiếp: “Em không thể ăn thịt nướng, chúng ta đi ăn cái khác.”
Âm thanh nói chuyện bên cạnh dừng lại, dường như họ đang chú ý đến cuộc nói chuyện giữa tôi và Trần Tự.
“Em không muốn ăn gì lắm, tối nay em không ăn đâu, vừa hay giảm cân luôn.” Tôi nhìn con ngươi màu hổ phách của anh, có hơi cố chấp mà lắc đầu, “Anh ở lại đây ăn thịt nướng đi, em uống chút nước là được rồi.”
Anh còn định nói gì đó thì đúng lúc này bên kia có tiếng kêu cứu: “Anh Tự, anh mau tới giúp em với, em không mở được mắt...”
“Đi đi.”Tôi cười nói.
Trần Tự nhìn tôi chằm chằm vài giây, giống như đang xác nhận điều gì đó, sau đó mới “ừm” một tiếng, xoay người đi tới bàn nướng bên kia.