Kế Hoạch Chia Tay 21 Ngày

Chương 48: Phản xạ có điều kiện thật đáng sợ

Ngày 7, thứ bảy ngày 1 tháng 10.

Lúc thức dậy đã là giữa trưa.

Tôi đặt đồng hồ báo thức xuống, ngồi dậy hơi khó khăn, không có chỗ nào trên cơ thể là không đau, căn bản không có chút sức lực nào.

Đây là hậu quả của việc làm càn suốt một đêm.

Tối hôm qua tôi và Trần Tự không chỉ làm hai lần trên sô pha mà sau khi nghe điện thoại xong, anh ôm tôi đi tắm, ở trong phòng tắm, anh lại đè tôi lên bức tường lạnh lẽo làm một lần, ở trên bồn rửa tay, nhìn gương làm một lần.

Giống như phản ứng xuất hiện sau khi giảm béo, tôi hoàn toàn không có sức kháng cự với đồ ăn, không nhịn được mà ăn uống quá độ.

Hai tối liền, tôi nghiến răng kiên trì nhất quyết không quan hệ với anh, khi bị du͙© vọиɠ ám ảnh cùng với gánh nặng tâm lý, tôi ép mình tiến vào quá trình thanh tâm quả dục.

Vất vả lắm mới nhịn được, kết quả tâm trí của tôi rối bời, mọi nỗ lực đều vô ích, như nước chảy về biển.

Mẹ kiếp, bao giờ mới có thể sửa được tật xấu mất trí này đây.

Trên ngực và eo tôi vẫn còn lưu lại vết tích tối hôm qua, vừa nhìn thấy đã khiến tôi buồn bực, tôi thầm tự trách bản thân vô dụng, ngay cả sắc đẹp cũng không chống cự được, anh tùy tiện nói gì đó cũng tin, làm xong thì đầu óc mới tỉnh táo.

Sau khi rửa mặt thay quần áo, tôi ra khỏi phòng ngủ, không thấy bóng dáng của Trần Tự trong phòng khách cũng như thư phòng.

Anh đến phòng thí nghiệm đúng giờ, ngay cả khi đang trong kỳ nghỉ thì anh cũng không có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi.

Tôi gọi đồ ăn, ăn một cách ngon miệng, trong đầu nghĩ cách làm thế nào mới có thể chọc tức Trần Tự, để anh đề nghị chia tay với tôi.

Lúc trước tôi đã từng thử dẫm vào bãi mìn, phản ứng của anh không lớn lắm, nhưng những khía cạnh khác tôi lại không dám đi quá xa, nếu không rõ ràng là vô cớ gây sự, nói như vậy thì người sai vẫn là tôi.

Ngay lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ biện pháp, Trần Tự đã quay lại, trên tay xách theo một hộp đóng gói.

Hai hộp đồ ăn mang về đặt ở trên bàn, Trần Tự ngồi xuống bên cạnh tôi, mở hộ cơm ra, thản nhiên nói: “Anh còn tưởng rằng em chưa dậy.”

“Em cũng mới dậy thôi.” Tôi ngước mắt nhìn anh.

Gần như đã ăn xong, tôi bắt đầu dọn các hộp cơm, lau sạch bàn.

“Ăn xong rồi à?” Trần Tự vừa nhấc đũa lên.

“Ừm, anh ăn đi.” Tôi xoay người đi về phòng ngủ.

Buổi chiều không có chuyện gì đặc biệt, tôi suy nghĩ một lúc, quyết định đến thư viện học bài.

Tôi ngồi trang điểm trước bàn trang điểm, một lúc sau bóng dáng của Trần Tự xuất hiện trong gương, rõ ràng anh đang do dự, sau đó mới nói: “Hai ngày nay em có việc gì không?”

“Không có việc gì, em rất rảnh.” Ngoại trừ học ra và làm thế nào để chia tay với anh thì tôi thật sự không bận gì cả.

“Cảnh Nhượng mời chúng ta đến biệt thự trên núi nhà cậu ấy chơi, còn có mấy người bạn từ nhỏ...”

Anh còn chưa nói xong thì tôi đã đứng lên, vội vàng trả lời: “Đi!”

Tôi nghĩ giờ phút này chắc chắn đôi mắt của tôi đang sáng lên, còn sáng hơn bóng đèn.

Tôi đang lo không có cơ hội để anh đề nghị chia tay với tôi, vừa hay tôi có thể làm một chút chuyện trước mặt bạn thân của anh, để họ cho rằng tôi không hiểu chuyện, khiến anh cảm thấy xấu hổ.

Nhóm bạn thân chơi với anh nhiều năm như vậy, thì thầm bên tai thuyết phục anh, vậy thì chắc chắn bọn họ có thể chia tay!

Nghĩ đến đây, mặt tôi không giấu được nụ cười, tôi nhẹ nhàng bước hai bước đến trước mặt Trần Tự, ngẩng đầu hỏi anh: “Khi nào thì đi?”

Trần Tự cụp mắt nhìn tôi, có lẽ bởi vì kỳ vọng với việc đi chơi cho nên con ngươi ảm đảm lúc này lại sáng lên.

Ngay cả khóe miệng cũng cong lên, “Buổi chiều, ba giờ.”

Tôi kích động đến mức xoa tay, dùng sức gật đầu: “Được!”

Anh lại nói thêm: “Nếu em muốn qua đêm ở đó thì mang theo hai bộ quần áo.”

Vừa định mở tủ lấy quần áo, tôi bỗng nhiên nhớ tới cuộc thi quốc tế của anh, đáng lẽ anh không nên đi chơi vào thời gian này.

Động tác trên tay tôi tạm dừng lại, tôi cũng bình tĩnh lại rất nhiều, quay đầu hỏi anh: “Phòng thí nghiệm...Không bận sao?”

Trần Tự không trả lời ngay, anh do dự vài giây, sau đó mới mấp máy môi nói: “Đái khái cũng xong rồi.”

Vừa nói xong thì điện thoại của anh vang lên, anh thoáng liếc nhìn màn hình, không nghe điện thoại ngay trước mặt tôi mà bước nhanh đi ra ngoài phòng ngủ.

Trước khi anh đi vào thư phòng, tôi loáng thoáng nghe thấy anh gọi người ở bên kia là “giáo sư”.

Thấy phản ứng của anh, một linh cảm mạnh mẽ chợt dâng lên trong lòng tôi.

Chắc chúng tôi sẽ không đi được.

Mất đi cơ hội không dễ kiếm được, kế hoạch vừa mới hình thành đã đổ bể trước khi bắt tay vào thực hiện, tôi chán nản cụp mắt đóng tủ quần áo lại, ngồi xuống bàn trang điểm, tiếp tục trang điểm.

Tô son xong, Trần Tự cũng nói chuyện điện thoại xong, đi vào phòng ngủ.

Anh đi đến bên cạnh tôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần anh nói tạm thời không đi được, không ngờ anh lại nói với tôi, chiều này Cảnh Nhượng sẽ lái xe của anh đến đây, chúng tôi cứ lái xe của mình đi là được.

...Vẫn đi được sao?!

Ngọn lửa hy vọng lại bốc cháy.

Cảm giác mất đi lại tìm thấy khiến người ta thật phấn khích, tôi ngước mắt bắt gặp đôi mắt sáng ngời của anh, tôi vô thức đứng dậy, vòng tay qua cổ anh, kiễng chân hôn lên mặt anh.

Mãi cho đến khi hôn xong, nhìn vết son mờ trên má anh, tôi mới giống như tỉnh dậy khỏi giấc mơ, bỗng nhiên phản ứng lại.

Tôi xấu hổ hạ tay xuống, tôi âm thầm cảm thán, phản xạ có điều kiện thật là đáng sợ.