Kế Hoạch Chia Tay 21 Ngày

Chương 35: Chương này cún con Trần đáng yêu muốn chết

Tôi bình tĩnh rời mắt sang chỗ khác, nhắc nhở Trần Tự mình đã mua xong, có thể đi rồi.

Trần Tự nghe xong thì cất điện thoại đi, giả mù mưa sa nói một câu: “Nhanh vậy sao?”

Thấy anh làm bộ làm tịch, tôi nhướng mày, lạnh nhạt “ừm” một tiếng.

Không biết vì sao, trong lòng tôi dân lên một tia chua xót, mơ hồ nhàn nhạt, khiến l*иg ngực thắt lại.

Cảm xúc khác thường quá rõ ràng, tôi căn bản không thể xem nhẹ, những bí mật cố tình đè nén kia ngo ngoe rục rịch, giống như muốn thoát khỏi gông cùm, ngoi lên mặt đất.

Tôi không khỏi âm thầm cầu nguyện, chúa ơi, xin hãy bảo vệ tôi, đừng để tôi bị tâm thần phân liệt.

Đi ngang qua cửa hàng quần áo chuyên đồ mặc ngủ, Trần Tự dừng lại, trong mắt hiện ra vài phần chờ anh, anh nói muốn mua hai bộ đồ ngủ.

Sau khi vào cửa hàng, anh chỉ tùy ý nhìn xung quanh, lựa chọn bộ quần áo ngủ nam một cách qua loa, rõ ràng đầu óc lơ đãng, cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Lại đi loanh quanh một vòng, chúng tôi dần đi đến khu đồ ngủ cho nữ.

Trước mắt tôi là một dãy áo ngủ , váy ngủ rực rỡ sắc màu, với nhiều phong các khách nhau, có dễ thương, tươi mát, có đơn giản, gợi cảm, nhưng tôi không còn tâm trạng lựa cọn, chỉ im lặng bị anh nắm tay dắt đi.

Trần Tự đột nhiên dừng lại trước một chiếc váy ngủ hai dây, anh còn cởi nó ra, ra hiệu cho tôi.

Ánh mắt dừng trên người tôi vài giây, Trần Tự nghiêm túc gật đầu, vẫn nói một cách ngắn gọn: “Đẹp.”

Thấy anh có vẻ hứng thú, nhân viên cửa hàng đúng lúc giới thiệu với anh, “Ánh mắt của anh thật tốt, cái này là phiên bản mùa thu mới ra mắt của chúng tôi, chất liệu tơ lụa thật, mượt mà...”

Trần Tự làm bộ rất hiểu biết, chạm vào chất liệu của chiếc váy ngủ, giống như đang nghiêm túc xem xét, sau đó tỏ vẻ gật đầu đồng ý: “Rất mềm.”

Con ngươi màu hổ phách của anh đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh lại nói tiếp: “Anh cảm thấy em mặc bộ đồ này chắc chắn sẽ rất thoải mái.”

Không đợi nhân viên nói gì nữa, Trần Tự bắt đầu lẩm bẩm: “Hơn nữa màu này tương đối tôn da của em, da em trắng, kết hợp lại càng đẹp mắt hơn, thiết kế cũng có ý nghĩa, cái này gọi là gì nhỉ, bèo nhún đúng không, mặc vào có cảm giác giống thần tiên...”

Anh lo nói với bản thân, nói rõ ràng, logic, tôi trợn mắt há hốc mồm, chị nhân viên cũng nhất thời không nói nên lời.

Chị nhân viên chắc cũng không ngờ một người có vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách như anh sẽ hiểu rõ chuyện này, rõ ràng đang cướp lời của cô ấy.

Mà tôi thực sự hoài nghi Trần Tự.

Sau khi nói một đống lời, anh giữ nụ cười nhẹ trên môi nhìn tôi, con người màu hổ phách sáng lấp lánh, cằm hơi nhếch lên.

Vậy mà tôi nhìn ra vài phần ý tứ yêu cầu khen ngợi.

Tôi giật mình, chậm rãi giơ ngón tay cái lên, lắp bắp nói: “Giỏi...Giỏi lắm, anh biết nhiều thật.”

Giống như có một cái đuôi vô hình ở sau người anh đắc ý lắc lư, Trần Tự nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, thay bằng khuôn mặt bình tĩnh, anh nói: “Ừm, anh chỉ cảm thấy cái này rất đẹp, rất phù hợp với em thôi.”

Tôi giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, phụ họa với anh: “Anh thật biết nhìn đấy.”

Trần Tự dừng một lúc, không nói gì cả, nhưng tôi lại phát hiện tai của anh đỏ lên.

Anh quay mặt đi, nói số đo với nhân viên, nhờ cô ấy lấy giúp tôi.

Chị nhân viên lúc trước thấy dáng vẻ chớ lại gần của anh thì còn có chút dè dặt, hiện tại đã thoải mái hơn, miệng ngọt ngào, giọng điệu giống như dỗ trẻ, “Anh hiểu biết bạn gái quá, biết cả số đo của bạn gái.”

Trần Tự không trả lời, anh hờ hững, nhưng...Vì sao cứ có cảm giác có cái đuôi đang đung đưa lúc ẩn lúc hiện sau người anh vậy?!

Thật là một cảm giác mới lạ.

Rõ ràng anh vào đây để mua áo ngủ cho anh, kết quả dường như tâm trạng của thiếu gia Trần rất tốt, vung tay, mua cho tôi một đống đồ.

Cún con Trần: Vợ yêu mặc gì cũng đẹp, nhưng tôi chỉ biết khen “đẹp”, có thể vợ cảm thấy tôi không có giá trị tham khảo cho nên không đến hỏi ý kiến tôi nữa. Tôi hỏi người khác, có lời khen nào có thể khen người khác một cách tự nhiên không. Trước tiên phải hiểu về các kiểu dáng quần áo? Cái này gọi là bèo nhún...( cún con Trần chỉ mới vội tìm hiểu về bèo nhún cho nên mới tìm kiếm chiếc áo có bèo nhún.)